Khét, có khi ta tự sinh ra mình

"giấc mơ da vàng" là phần 2 của "chín nhánh da vàng", gồm 19 bài, Khét (bút danh văn học của nhà thơ Trần Đức Tín, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh) đày ải tâm hồn mình trên một bình diện phi địa lý. “tôi thấy mình thừa một cái cổng / khi lòng trống căm căm” (không có cổng).

Tư tưởng thơ trong chín nhánh da vàng vượt lên mọi không gian cụ thể, dành cho chúng sinh, chủng tộc da vàng, đang quần cư và mơ ước. Anh viết về cái phi lý “loài người / hồi hương giấc mơ /bằng cách / di cư nó”, (một ngày); về chiến tranh và hòa bình “khi ta viết chữ thì ngoài kia sung nổ / khi ta tiệc tùng nghiêng ngả thì những đứa bé khóc / trong hầm trú ẩn”, (khi ta viết chữ); hoặc ở các bài khác như không bao giờ là súng với tuyên ngôn “nhất quyết không bôi thêm vệt máu nào vào lịch sử”.

Khét là nhà thơ của chất vấn, tự phản biện. Có thể thấy qua “giống loài”, (bài này anh đặt ở trang 9, đầu tập thơ, thuộc phần 1); thấy rõ qua lờ lợ tổ tiên; những pho tượng An Nam; cầm màu da lên và đốt. Khét tự phản biện ám ảnh.

...

điều giỏi nhất của giống loài mình

là làm đau người khác

phải không tôi...

(giống loài)

tôi thấy người Việt

gọt chân cho vừa giày

gọt màu da cho lờ lợ tổ tiên

(lờ lợ tổ tiên)

...

đêm nay

ăn hết những giấc mơ có đốm

còn sót lại đôi mắt người Việt

nhìn chằm chằm vào tôi

(giấc mơ có đốm)

Không ai nghi ngờ về quá trình từ hang hốc ra đồng bằng, từ đồng bằng men theo các dòng sông men ra biển...của người Việt cổ. Theo huyền sử, dân tộc đã trải 4.000 năm, đã kịp tạo ra nền văn hiến lừng lẫy. Không ai nghi ngờ “Từ độ mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” (Huỳnh Văn Nghệ).

Chính đờn ca tài tử, cải lương, với tư cách là hai loại hình nghệ thuật được khai sinh trong những ngày người Việt đi mở cõi, nhớ nhung da diết nguồn cội, nơi họ đã ra đi. Tuy nhiên, vấn đề trong lờ lợ tổ tiên lại được đặt ra ở góc độ khác. Đó chính là văn hóa, là nỗi lo chửa hoang, phi giới tính về văn hóa “tôi thấy người Việt / không ai gọt hơi thở cho chánh niệm da vàng”.

Khét, có khi ta tự sinh ra mình - 1

Thơ Khét 

Đọc "chín nhánh da vàng", hẳn người yêu thơ đều nhớ đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chính ông là người đầu tiên sử dụng hai từ “da vàng” trong tác phẩm văn học nghệ thuật, ở ca khúc Gia tài của mẹ, sau đó là tuyển tập các Ca khúc Da Vàng. Da vàng là người Việt, với tư cách cộng đồng dân tộc; có điều ẩn dụ trong chín nhánh da vàng đó là đất mang hồn người, sông chở hồn người, lắng lo nỗi người.

Nói như nhà thơ Trần Mạnh Hảo, con người là sản phẩm vừa của tạo hóa, vừa của tiến hóa, vừa mang hồn sông, hồn đất, hồn núi. Thế giới đang đa biến, đấu tranh, phân rã, chiến tranh, hòa bình vì lưỡng cực; điều đó đã bất ổn, nhưng có lẽ chưa lắng lo bằng sự biến thái trong tâm hồn, trong văn hóa dù bề ngoài vẫn một màu da?

Đọc "chín nhánh da vàng", nhớ đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh, vừa viên tịch cách đây không lâu. Chính Thiền sư Thích Nhất Hạnh khai sinh ra tư tưởng Chánh niệm. Bạn đọc của Khét dễ nhận diện ra ở bài thơ chánh niệm trong tập. Khét còn dùng thêm một lần trong bài lờ lợ tổ tiên.

...

không có tiếng kinh nào là chánh niệm

sót tiếng vịt đồng mổ quê hương

(chánh niệm)

Khét đã có những bước đi từ chân thực tới tinh thần tự do về cảm xúc trên đôi chân đổi mới thi pháp. Tất nhiên không phải chỉ ở hình thức thơ. Với Khét trong "chín nhánh da vàng" cho thấy biên độ của tinh thần tự do. Tức là cái nội dung quan trọng hơn hình thức câu chữ, thơ hay ở vỉa tầng cảm xúc tác giả cất dấu.

*

"chín nhánh khói bay", phần 1 của "chín nhánh da vàng" gồm 16 bài là những lúc tâm hồn víu lại với vùng đất nơi Khét sinh ra, đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là “đất chín rồng”. Tiêu biểu dễ nhận diện là, phương Nam ngạo khúc; tôi với Cà Mau cùng nhịp thở long đong; ngủ hết đêm nay với vàm cỏ; trăng quê; đừng mang tôi về cố quận; nhánh nào dưới dấu chân.

Thơ Khét, đầm đìa mùi thơm phù sa châu thổ

Khét hiện sinh sống, lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Lặn lội từ Cà Mau lên “Hòn ngọc Viễn Đông”, hẳn Khét muốn tìm cái “áo” hợp hơn với độ tuổi bẻ gãy sừng trâu của tâm hồn mình. Ít nhất, không khí văn chương, tiếp xúc trao đổi học thuật cũng rộn ràng hơn ở quê hương mình.

Khét, có khi ta tự sinh ra mình - 2

Khét (bút danh văn học của nhà thơ Trần Đức Tín, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh)

Thế nhưng, ngay trong "chín nhánh da vàng" đã xác nhận, căn cước tâm hồn anh vẫn thuộc về Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có hệ sinh thái các dòng sông, trong đó có mảnh đất Cà Mau nơi Khét sinh ra và lớn lên. Đó là nơi chôn nhau – một phần của mình, quan trọng hơn nữa, là khoảng trời nuôi dưỡng ước mơ, dẫu ước mơ thời bi bô.

...

tôi nhớ tôi

ngày tháng rong chơi

ruộng đồng nứt nẻ

đầu trần chân đất

con diều giấy nở nụ cười

những trưa hè sung ướt cá thia lia

mỗi cọng rơm là một tia nắng mặt trời

(tôi với Cà Mau cùng nhịp thở long đong)

Đây là hiện thực trong ký ức, của tất thảy những ai sinh ra ở đồng đất quê nhà, và ai cũng viết ra được. Tuy nhiên, “sao mà cay mắt / sao mà mặn lòng / tôi với cà mau cùng nhịp thở long đong” thì mới là tinh thần thơ của Khét, cảm xúc của Khét, hoài vọng mãi con người và vùng đất không còn long đong như xưa (và cả trong thực tại nữa). Vì thế mà “mặn mắt”, “cay mắt”.

“.../ chúng con: bọn bỏ quê / quê trôi trên đầu / quê bạc theo tóc/ trong đau đớn kiệt cùng / trăng gọi mẹ / bằng một tiếng chuông hoang”, (trăng quê). Mỗi con người thuộc về một quê hương, dẫu làm ăn phiêu bạt tứ xứ. Trăng chỉ có một, nhưng ở nơi “đất khách” ai không nhớ “trăng quê”? Thực sự ám ảnh, anh cũng là một vầng trăng quê nhà, lạc lên chốn đô thành, “trăng gọi mẹ / bằng một tiếng chuông hoang”. Cảm thức xa xứ trong thi ca, có nguồn gốc từ những “câu hỏi thời đại” và ngược lại, làm nhức nhối hơn những câu hỏi đó.

...

em có thương tui thì về nhà mẹ mà trồng lấy cọng ngò

cơ cầu chi cho đau lòng con cúm na cúm núm

ngày chúng tui rạch trời rơi xuống

tay chỉ có cây dầm

môi chỉ có điệu hát

mà tim đập nhịp cửu long giang

(phương Nam ngạo khúc)

Đọc khổ thơ này, những người am hiểu văn hóa Nam Bộ sẽ nhận diện ra văn hóa bình dân, dân ca miệt vườn, tựa như đồng dao đã trở thành đại chúng. Và nữa, ngôn ngữ đời thường vào thơ, rặt Nam Bộ. Điều đó xác tín rằng, Khét thuộc về Nam Bộ, về sông nước, trái tim đập nhịp cùng Cửu Long giang.

Thi ca, nói cho “sát ván” thì điều dễ đạt được sự thống nhất giữa các xu hướng, đó là thứ nghệ thuật chung của tâm hồn, một khi đã trở nên tự do, không bị bó buộc vào nhận thức giác quan về vật chất bên ngoài. Nó hoàn toàn diễn ra riêng tư trong không gian bên trong và thời gian bên trong của tư tưởng và cảm xúc của mỗi tác giả.

Khét không thoát ly ra khỏi đời sống, nhưng thời gian, những thay đổi bên ngoài dội vào tâm hồn, trở thành năng lượng của cảm xúc. Khét thường có giấc mơ, dẫu chỉ là giấc mơ “gần giống người”; nhưng “nó đã chết khi mầm chưa kịp này” (đi gặt giấc mơ).

Khét thương hết thảy, ngay cả “những bóng ma trên sông”. Nghe có vẻ phi lý, nhưng biết đâu bóng ma có một ẩn ức người chưa kịp siêu thoát. Chớ coi thường nhé, dẫu người sống lập đàn cầu siêu.

Khát trong "chín nhánh da vàng" có cách ngộ khác lạ, “có khi / ta ngừng thở để sống / có khi ta tự sinh ra mình” (ngủ hết đêm nay với vàm cỏ). Đúng không nào, nó vừa hiện sinh, vừa biện chứng.

Khét mới ngoài 30, tuổi “tam thập nhi lập”. Với con người Trần Đức Tín đã bước vào tự lập, nuôi sống bản thân; với người thơ có bút danh văn học Khét thì đó là xác lập một vị trí nhất định của mình trên thi đàn, ít nhất của người trẻ.

Trước "chín nhánh da vàng", Khét đã in "Rồi mình cũng xa lạ nhau", "Mình mắc cạn vào nhau", "Ở đâu trong nhau". Tên các tập thơ đều là những câu hỏi về thân phận con người. Con đường thơ, nói như cố thi sĩ Lê Đạt là con đường dài nhất. Chắc Khét không chồn chân mỏi gối, sải bước tới lâu đài, nơi có thánh đường của Nàng Thơ?

(Đọc “chín nhánh da vàng”, thơ Khét, NXB Hội Nhà văn, 2022)

Ngô Đức Hành

Tin liên quan

Tin mới nhất

“THCS Kiều Phú trường xưa”: Giữ miền ký ức giữa bước chuyển thời gian

“THCS Kiều Phú trường xưa”: Giữ miền ký ức giữa bước chuyển thời gian

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, trường THCS Kiều Phú (Quốc Oai - Hà Nội) bước vào một giai đoạn mới khi được sắp xếp để thành lập trường THCS Quốc Oai 1. Cùng với sự thay đổi về tổ chức của nhà trường, Ban Liên lạc cựu học sinh giai đoạn 2023 - 2026 cũng hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc hoạt động, nhưng những người từng học dưới mái trường này đang tìm một cách khác đ

Lịch thi đấu tennis đơn nam Cincinnati Open 2026 mới nhất

Lịch thi đấu tennis đơn nam Cincinnati Open 2026 mới nhất

Cincinnati Open 2026 khởi tranh từ 13/8 tại Mỹ, quy tụ những ngôi sao hàng đầu ATP. Djokovic, Zverev, Felix Auger-Aliassime, Medvedev, Fritz cùng nhiều tên tuổi lớn sẽ bước vào cuộc đua trên mặt sân cứng, trong bối cảnh Sinner và Alcaraz vắng mặt, mở ra cơ hội hấp dẫn cho nhóm bám đuổi.

Kết quả thi đấu tennis đơn nữ Cincinnati Open 2026 mới nhất

Kết quả thi đấu tennis đơn nữ Cincinnati Open 2026 mới nhất

Những diễn biến mới nhất tại Cincinnati Open 2026 đơn nữ sẽ liên tục được cập nhật, từ vòng đấu đầu tiên đến chung kết. Sabalenka, Rybakina, Swiatek, Gauff và Pegula đều đặt mục tiêu tiến sâu, hứa hẹn tạo nên những màn so tài hấp dẫn trên mặt sân cứng nước Mỹ.

Lịch thi đấu tennis đơn nữ Cincinnati Open 2026 mới nhất

Lịch thi đấu tennis đơn nữ Cincinnati Open 2026 mới nhất

Cincinnati Open 2026 đơn nữ diễn ra từ 13/8 với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao WTA. Sabalenka, Rybakina, Gauff, Pegula và Swiatek dẫn đầu cuộc đua trên mặt sân cứng, trong khi nhiều cựu vô địch và tài năng trẻ sẵn sàng tạo bất ngờ tại Ohio.

Kết quả thi đấu tennis đơn nam Cincinnati Open 2026 mới nhất

Kết quả thi đấu tennis đơn nam Cincinnati Open 2026 mới nhất

Cincinnati Open 2026 hứa hẹn liên tục xuất hiện những trận đấu hấp dẫn khi Djokovic, Zverev, Felix Auger-Aliassime và nhiều tay vợt hàng đầu tranh tài. Kết quả từng vòng đấu sẽ quyết định những cuộc đại chiến đáng chờ đợi trên hành trình tìm ra nhà vô địch Masters 1000 tại Ohio.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư: Bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư: Bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Sáng 12/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam” lần thứ Tư. Mùa giải năm nay có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó lần đầu tiên Ban Tổ chức bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, đồng thời điều chỉnh cơ cấu giải theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và gi

Bốn bước chuyển chiến lược theo tinh thần Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: Từ lý luận đến thực tiễn

Bốn bước chuyển chiến lược theo tinh thần Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: Từ lý luận đến thực tiễn

Bài viết tập trung phân tích và luận giải sâu sắc những nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đặc biệt là ý nghĩa sinh tử của việc tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển quốc gia. Qua đó, làm rõ 4 bước chuyển chiến lược mang tính đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản trị thống nhất không gian phát triển, x