Những bài thơ về thanh niên xung phong của chàng sinh viên Nguyễn Phú Trọng năm xưa

LTS: Tháng 3 năm 1967, một đoàn sinh viên năm thứ tư, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội về thực tập tại các đại đội Thanh niên xung phong thuộc đội N57 tỉnh Lạng Sơn. Các sinh viên thâm nhập thực tế, được chứng kiến tinh thần lao động, học tập, chiến đấu của một đội ngũ chiến sĩ thanh niên xung phong dũng cảm, từ đó có được những bài học sâu sắc, bổ ích về cuộc sống.

Cũng từ đây đã khơi dậy nguồn cảm hứng để những bài thơ, áng văn, bản nhạc, bức ký họa trong trẻo, tươi sáng, mộc mạc ra đời như là sự tri ân những con người anh dũng, sống có lý tưởng cao đẹp. Trong đó, chàng sinh viên văn khoa Nguyễn Phú Trọng, với bút danh Phú Trọng đã có một chùm thơ 3 bài trong tập san chép tay kỷ niệm bao gồm những bài viết (tiểu luận, phê bình, sáng tác) của các anh chị em trong đoàn thực tập. Tập san chép tay này sau khi Đoàn hoàn thành đợt thực tập trên đã được trân trọng gửi tặng các đại đội thanh niên xung phong của đội N57 (1 bản), Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1 bản) và lưu lại cho Lớp Văn khóa VIII (1 bản).

Tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn học cùng lớp năm xưa, PGS. TS, Nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi cho Thời báo Văn học nghệ thuật chùm thơ này, giúp chúng ta có thêm một góc nhìn về những năm tháng tuổi trẻ của vị lãnh đạo tài năng, mẫu mực và đức độ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Những bài thơ về thanh niên xung phong của chàng sinh viên Nguyễn Phú Trọng năm xưa - 1

Bản photo 3 bài thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tập san chép tay được PGS. TS, Nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện lưu giữ.

Những bài thơ về thanh niên xung phong của chàng sinh viên Nguyễn Phú Trọng năm xưa - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi là sinh viên khoa Ngữ văn (thứ hai từ trái sang). Ảnh: PGS. TS, Nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện cung cấp

MÙA HOA

Phú Trọng

Đây Lạng Sơn giữa mùa hoa đào nở

Cây rung rinh, lá nõn, nắng tươi vàng

Đường Tổ quốc nuột nà muôn thảm lụa 

Đang trải dài khắp nẻo đón xuân sang

Ôi Lạng Sơn, đất của nàng Tô Thị

Của phố Kỳ Lừa, của động Tam Thanh

Với ải Chi Lăng ngày xưa hoen máu giặc

Còn vọng lời Nguyễn Trãi khóc Phi Khanh…

Hôm nay giữa đất anh hùng lịch sử

Xuân đang chín, hoa đào vừa độ đỏ

Đây Lạng Sơn kiêu hãnh những con người

Mang trên mình nhấp nhánh đoá hoa tươi

Mùa xuân, mùa hoa hay mùa đại hội?

Mà ánh mắt, làn môi đọng màu nắng mới

Rất dịu dàng mà lộng lẫy đấy em

Có phải đang mùa, hoa càng nở rộ thêm?

Hoa trên non xanh, hoa trong khe đá

Hoa mọc vườn hoang, hoa vờn miệng cá

Hoa công viên, hoa chậu cảnh, hoa ban thờ

Hoa nở đỏ ngực người, hoa chiến thắng, hoa thơ?

Hoa Tổ quốc hai miền đều khoe sắc

Rực rỡ trong Nam, chói ngời đất Bắc

Hãy ươm thêm hoa trên mảnh đất này

Cho con người càng có vị hương say

Lạng Sơn ơi, mùa hoa đang chín đỏ

Tôi đến, tôi đi giữa những anh hùng

Đường Tổ quốc anh góp phần nối mở

Để những ngày thêm rạng rỡ chiến công!

10/3/1967

           HOA THIÊN LÝ

Phú Trọng

Có phút giây nào anh đứng gọi trăng lên

Hương phảng phất bên giàn hoa thiên lý

Chắc hẳn lòng anh càng yêu hơn đất mẹ

Càng quý thêm hương hoa lý ngọt ngào

Anh mới hiểu lòng em tôi bé bỏng

Đã yêu hoa ngay từ buổi hôm nào

Ngày đi học không có hoa cài tóc

Các bạn cười, em tôi chỉ khóc

Mẹ cắt cho em bằng giấy đóa hoa nhài

Em chẳng vừa lòng, phụng phịu ném đi ngay

Mẹ thương em, mẹ giồng hoa thiên lý

Rồi cha đi tìm trúc bắc thêm giàn

Em nhảy nhót, nô cười hơn nắc nẻ

Bím tóc hoa cài thơm nức cả đêm trăng…

Hôm nay đã lớn khôn rồi

Chắc hẳn em tôi càng yêu hoa thiên lý

Và không chỉ yêu giàn hoa nhỏ bé

Em yêu hoa, yêu cả những con đường

Khi biết nước mình có vạn sắc muôn hương

Hoa đang nở dọc con đường thiên lý

Từ đất Lạng Sơn đến Quảng Bình quê mẹ

Từ biên khu về Gò Nổi, Bến Tre (*)

Lý được mùa hoa, thơm ngát những trưa hè.

Hoa thiên lý điểm thêm màu thêm sắc

Cho Tổ quốc xinh tươi đang buổi trăng tròn

Cho em tôi mát thêm hàng chân tóc

Biết quý cuộc đời như những cánh hoa thơm.

15/3/1967

(*) Tên quê hương của chị Trần Thị Lý (Nhâm), Mười Lý (Tạ Thị Kiều), Trần Thị Lý, Chu Lý và Tiểu Lý.

GẶP ANH

Ô tiếng cười giòn tan như tiếng mìn phá đá

Bánh xe lăn trên đường nghe rộn rã

Đá chạy rào rào hối hả bước chân đi

Trời trong veo, núi tím, lá xanh rì

Đường ta đó mỗi ngày thêm rộng mở

Tôi gặp anh giữa ngày xanh đang đỏ lửa 

Đất nước mình mở hội mừng công

Đưa đạn lên nòng, mài sắc thêm chông

Xuân nồng thắm, trời ta thêm lộc biếc

Vẫn họ đấy, núi rừng ơi có biết

Mới hôm nao còn tíu tít tới trường

Vai đỏ khăn quàng chạy rộn đường mương

Trống vào học còn đuổi nhau, mò cá.

Vẫn họ đấy, trên đường quen đất lạ

Của Kinh Môn, Tràng Định, Ninh Giang

Của Lộc Bình, Văn Lãng, Bình Giang…

Ôi sông núi của quê cha đất mẹ.

Họ đem tuổi hai mươi đi làm đường chống Mỹ

Quần áo may sao chóng chật, mau sờn

Ngày mỗi ngày càng cao nặng thêm hơn.

Tôi gặp anh căng tay choòng đục đá

Tôi gặp anh tay quai vòng búa tạ

Đục đổ núi cao, quật ngã cây rừng

Vác đá ngăn sông, đắp những đường ngầm

Nung chảy nhựa, đóng càng xe cải tiến

Tôi gặp anh giữa ngày đông giá tuyết

Rét buốt tê xương, cây chết khô vàng

Tiếng búa vẫn giòn, tiếng hát vẫn vang

Đời ta ấm tình thương đồng đội.

Tôi gặp anh ngày mưa tuôn bão dội

Đường lầy trơn bước ngã mấy lần

Nhìn lũ ngập đường mà xót ruột đau gan

 Tranh nhau lăn xuống dòng sâu cứu đá.

Tôi gặp anh lúc giải lao hể hả

Ta chung nhau đọc lá thư nhà

Chuyện xóm, chuyện làng, nhớ mẹ thương cha

Và những chuyện cười vang sông nứt núi

Tôi gặp anh mỗi chiều hay mỗi tối

Lớp học đơn sơ: ghế dép, giường bàn

Mắt đổ dồn xem hàng số thập phân

Tai say lắng nghe bài thơ Tố Hữu

Ơi anh lính xung phong

Cuộc đời anh thật giản đơn kỳ điệu

Anh biết đem tất cả gia tài

Đảng đã cho mình để xây đắp tương lai

Ôi kiêu hãnh được cùng anh chung trận tuyến!

20/3/1967

Phú Trọng

Tin liên quan

Tin mới nhất