Vũ Quốc Khánh - Nhà văn có duyên với giải “thám hoa”, “vỉa quặng” phát lộ muộn

Thập niên 2000 - 2010, khi là Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, tôi rất ấn tượng với các ông: Phạm Quang Nhuận, Chu Văn Ba, Cầm Sơn, Nguyễn Quang Thuyên, Nguyễn Thanh Bình, Quách Đình Diệu và Vũ Quốc Khánh. Tôi thường gọi vui các ông là những “hội viên ưu tú”. Tuy đến với văn chương muộn, nhưng đều là những người tâm huyết gắn bó với Hội. Ở cương vị đứng đầu các cơ quan đơn vị, các ông đều có những việc làm thiết thực hỗ trợ Hội trong các hoạt động. Với Vũ Quốc Khánh ông rất hào phóng với mọi người. Mỗi khi có dịp ra Hội, ông thường mời anh chị em văn phòng Hội, cánh văn nghệ sĩ chúng tôi “họp mặt” ở một địa chỉ nào đó... Tôi nhớ có lần ông còn mổ sẵn cả con lợn Mán, rồi tài trợ phương tiện cho đoàn văn nghệ sĩ của Hội tham dự một hội thảo văn học, gắn với chuyến đi thực tế của Nhóm hợp tác phát triển VHNT (VN8) tại Hải Dương.

Thú thật, tôi rất quý nể ông, bởi con người ông luôn thân thiện, đức độ, sống tình nghĩa có trước, có sau, lại hào hiệp. Với vẻ mặt phúc hậu, trẻ hơn tuổi, ông giống một kỹ sư, bác sĩ hay nhà khoa học nhiều hơn là một văn nghệ sĩ. Bởi các văn nghệ sĩ tài ba thường khang khác qua vẻ ngoài  gai góc, xù xì, góc cạnh, thậm chí luộm thuộm, bụi bặm, bẩn bẩn một chút. Tóm lại người có “tài” thường hay có “tật”. Trong khi  Vũ Quốc Khánh lại rất khuôn mẫu, mực thước. Vậy nên như không ít văn nghệ sĩ khác, chúng tôi từng chủ quan cho rằng: “Văn chương Vũ Quốc Khánh chắc cũng chỉ gọi là có chuyện kể, tầm tầm chân chất, gọn ghẽ mà thôi”. Thế nhưng, sau một số tập thơ, một số truyện ngắn được công bố vào các năm 2008, 2009 như: “Cánh võng lời ru” NXB Hội Nhà văn - 2008; “Mùa đương trăng” NXB Hội Nhà văn - 2008; “Nắng mùa đông” NXB Văn học – 2009, một số truyện ngắn và nhất là khi cuốn tiểu thuyết đầu tay “Seo Sơn” của ông vừa ra đời đã được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng khi ông chưa là hội viên. Buộc nhiều người phải thay đổi cách nghĩ, và bạn đọc mới bắt đầu chú ý đến cái tên Vũ Quốc Khánh. Cho đến nay, trong tầm hơn 10 năm, Vũ Quốc Khánh đã cho ra đời 5 tập truyện: “Chuyện ở Seo Sơn” - NXB Hội Nhà văn; “Mưa, Ly Tôn và nỗi nhớ” - NXB Hội Nhà văn; “Đường tới mùa xuân” - Sở VHTT Phú Thọ; “Người về chân núi Thu Tinh” - NXB Hội Nhà văn, Vườn chè ở Đèo Moong – NXB Thanh Niên và 8 tiểu thuyết, đưa số đầu sách của ông lên con số gần 20, cho thấy sức làm việc đáng nể trọng của một nhà văn đích thực.

Vũ Quốc Khánh sinh năm 1950, quê ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, cũng như nhà văn Sao Mai, cuộc đời ông lại gắn bó sâu nặng với miền rừng núi Thanh Sơn, Phú Thọ. Sau những năm khoác áo lính, tham gia chiến trường chống Mỹ, khi đất nước thống nhất, ông trở lại mái trường Đại học Nông nghiệp I học tiếp, rồi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, được giữ lại trường làm giảng viên. Nhưng vì tình yêu và đam mê khoa học với ngành chè. Sau 3 năm đứng trên bục giảng đại học, ông xin về làm việc tại Công ty chè Phú Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Với mong muốn được áp dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, rồi ông trở thành Giám đốc Công ty- Một doanh nghiệp Nhà nước cho đến khi nghỉ hưu. Hiện nay ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành, Trưởng Chi hội Văn xuôi - Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, Phó Chi hội Nhà văn Việt Nam, Chi hội VHNT các DTTS Việt Nam tại Phú Thọ.

Đọc văn Vũ Quốc Khánh ta thấy luôn toát lên vốn sống thực tiễn, sinh động của một người từng trải đa lĩnh vực, ở nhiều vùng đất. Dù là viết về đề tài chiến tranh cách mạng hay thời kỳ đổi mới, về nông nghiệp, nông dân, về đất và người dân tộc thiểu số ông đều tỏ ra am hiểu tường tận. Xin chưa bàn đến mảng thơ, cũng như các tập truyện của ông, tôi chỉ đề cập đến những tiểu thuyết của Vũ Quốc Khánh. Bởi tiểu thuyết là thể hiện rõ nhất năng lực tư duy, tầm nhìn và sứ mệnh của nhà văn trước hiện thực đời sống xã hội, cũng như xu thế thời đại.

Vũ Quốc Khánh - Nhà văn có duyên với giải “thám hoa”, “vỉa quặng” phát lộ muộn - 1

Nhà văn Vũ Quốc Khánh.

Đề tài đổi mới và phát triển trong tiểu thuyết Vũ Quốc Khánh 

Trước hết, về tiểu thuyết “Seo Sơn” NXB Hội Nhà văn – 2014, tác phẩm đạt giải ba cuộc thi tiểu thuyết 2011-2014 của Hội Nhà văn Việt Nam. Không gian tác phẩm diễn ra ở một xã miền núi, nhưng truyền tải thời gian của hai giai đoạn lịch sử đầy biến động. Thời kỳ cải cách ruộng đất từ những năm 1955 của thế kỉ 20, đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước. Nhân vật chính: Triệu Văn Cưởi, Hà Trọng Căn, Nguyễn Uyên, Tấn Phong, Vân Thục... 

Trần Văn Cưởi vốn là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, lười học, ham chơi lêu lổng quanh vỉa hè, sân ga ở Hà Nội. Sau khi theo mẹ lên khai hoang ở xã miền núi Seo Sơn, y lập kế trở thành con nuôi một gia đình người Dao họ Triệu để thừa hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước. Từ đó Cưởi được đi học, không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, được làm phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm hợp tác xã, trở thành đảng viên, thành chồng của Dung, con gái cưng của Bí thư Huyện ủy. Cưởi đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của công như: phá rừng thật, trồng rừng giả, hưởng lợi từ những nguồn đầu tư nhờ danh tiếng của bố vợ là Bí thư Huyện ủy. Khi vợ chậm có con, Cưởi dan díu với Ngát, cô gái người Dao quá lứa, nhỡ thì. Hậu quả của việc phá rừng nguyên sinh là một trận lụt đã biến Seo Sơn thành thung lũng bùn, nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn; làm hàng chục người chết như một đại dịch.

Khi biết mình không thể thoát được lưới trời, Cưởi giả ốm, trốn vào Sài Gòn. Seo Sơn lại xuất hiện Nguyễn Uyên, cũng người từ nơi khác đến, được cánh hẩu trong cán bộ huyện dung túng. Y là một kẻ lưu manh đội lốt trí thức, được giao làm Trưởng Công an, rồi Phó Chủ tịch xã. Để cướp quyền lãnh đạo xã, Nguyễn Uyên tung tin Bí thư Triệu Thị Bầu bồ bịch với Phó Chủ tịch xã Hà Trọng Căn, lại thuê côn đồ đốt trang trại của Hà Trọng Căn. Không những thế Uyên còn dắt mối cho Vân Thục, vợ của Tấn Phong Chủ tịch xã Seo Sơn, quan hệ với Tư Phây, một trai lơ có tiền, thành bộ ba: Nguyên - Tư Phây - Vân Thục, tổ chức kinh doanh bất chính ngay trên mảnh đất Seo Sơn. Từ đấy Uyên dần thao túng Vân Thục và biến chủ tịch xã Tấn Phong trở thành con nghiện ma túy.  

Để trốn vào Nam trót lọt, Cưởi âm mưu bịt khẩu một cách dã man. Y lừa Ngát, cô thiếu nữ người Dao ngày nào hồn nhiên xinh đẹp, e thẹn trốn theo Cưởi, sau đó bố trí cho Ba Tòng, một kẻ bụi đời với Cưởi thời trẻ, lừa cho Ngát uống thuốc ngủ bán sang Trung Quốc khiến Ngát phải uất ức mà tự vẫn. Rồi Cưởi lại bị bọn Ba Tầu lừa gạt, khống chế, cho đàn em quay về Seo Sơn gieo cái chết trắng cho lớp trẻ vùng cao ở đây. Khi gặp Vân Thục, một phụ nữ hám tiền, khát tình, đi buôn hàng Trung Quốc ở Móng Cái, Cưởi đã mê hoặc Vân Thục. Nhưng y cũng không thoát được số phận của kẻ gieo gió. Cuối cùng Cưởi chết vì bị HIV, Tấn Phong chết vì bị xốc thuốc và Vân Thục cũng chết vì Ết một cách thê thảm.

Nhưng bên cạnh những kẻ xấu xa đó, nhiều nhân vật tích cực như: Bí thư Đảng ủy Triệu Thị Bầu, Chủ trang trại Hà Trọng Căn, Bí thư Huyện ủy Hà Trí Lâm, rồi vợ chồng Tấn Dung (vợ cũ của Cưởi)... cùng những người dân lương thiện đã dũng cảm đưa Seo Sơn phục hồi và phát triển. Chính vì vậy  “Seo Sơn” được xem là tiểu thuyết khá thành công của nhà văn Vũ Quốc Khánh, thể hiện nội lực viết, sức hấp dẫn người đọc của một nhà văn giàu vốn sống thực tế. 

Thành công nối tiếp thành công. Tại cuộc thi tiểu thuyết 2016-2019 của Hội Nhà văn Việt Nam, Vũ Quốc Khánh lại giành giải ba cho tiểu thuyết “Vùng xoáy”, một tiểu thuyết hiếm hoi về đề tài cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Với bút pháp tinh tế, nhà văn đã vẽ ra chân dung thực nhất của những con người ở tuyến chính diện gồm: Huấn, Quang, Seo La cùng những người lao động chân chính gắn bó với tập thể. Tuyến phản diện là vụ phó Nguyễn Thế Hiệp, giám đốc Cấn Tùng Lâm, Thy Xuân... cùng những kẻ luôn tìm mọi cách để vụ lợi cho bản thân. Không gian tiểu thuyết diễn ra trong sự chuyển đổi mô hình quản lý tại Công ty chè Bảo Đường qua từng giai đoạn. Các sự việc dần được hé lộ, sự hấp dẫn của tiểu thuyết được tăng dần các yếu tố kịch tính. Chuyện Trần Văn Yêm khai khống tiền điện để kiếm lợi bất chính, chuyện tham ô, lừa đảo, biến của công thành của tư, chuyện mua bán cổ vật liên quan đến cái chết đầy trắc ẩn của lái xe Bàn Văn Sùng; những chuyện làm ăn gian dối, khuất tất của doanh nghiệp... Tất cả được nhà văn đan cài, khéo léo với những câu chuyện đầy cảm động, đầy tình người của chính trị viên Nguyễn Hồng Lam, của Hà Tuấn Quang, người đồng đội trong cuộc chiến năm nào, với nghĩa cử đi tìm hài cốt đồng đội.

Với lợi thế của người trong cuộc, qua “Vùng xoáy” Vũ Quốc Khánh còn chỉ ra những bất cập, kẽ hở của pháp luật trong triển khai phương thức cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, dẫn đến nhiều phần tử cơ hội, biến chất đã lợi dụng thu lời bất chính, làm thất thoát tài sản Nhà nước. Hàng ngàn héc ta chè cho năng suất cao, cùng nhiều nhà máy chế biến của Nhà nước với giá trị thật lên đến hàng ngàn tỷ đồng, nhưng khi thoái vốn cho tư nhân chỉ còn vài trăm tỷ…

Nếu trong tiểu thuyết “Vùng xoáy” Huấn, Quang, Seo La, là những nhân vật chính diện, Cấn Tùng Lâm, Nguyễn Thế Hiệp, Thy Xuân là những nhân vật phản diện thì ở tiểu thuyết “Lãng Khuê” Bí thư Chử Trắc Đam và Chủ tịch xã Nguyễn Viết Quang, là cặp nhân vật làm nên hồn cốt của tiểu thuyết. Đây là hậu duệ của hai dòng họ có công lớn xây dựng phát triển Lãng Khuê và huyện Bách Thanh, đại diện cho những người chân chính. Còn Khuất Tấn Phong, Cả Bương và đồng bọn là những kẻ cơ hội ranh ma, đại diện cho những kẻ xấu xa, kéo lùi lại lịch sử. Trong khi Đam được sự hỗ trợ của Hoàn, đồng đội cũ đang trăn trở tìm cách biến vùng chiến khu xưa Đá Vách, bị lãng quên trong đói nghèo lạc hậu, thành một điểm sáng kinh tế, thì những kẻ tha hóa biến chất cơ hội đó luôn tìm cách chống phá. Mang trong người truyền thống lưu manh từ người bố Quân Xoăn, lười lao động, thích hưởng thụ ngày trước đã phản chủ làm tay sai cho địch, vu oan, giá họa cho chủ mình là cụ Nguyễn Viết Ngũ, đến bây giờ Cả Bương cũng không từ một thủ đoạn nào, kể cả việc mang em gái ra “làm mồi” để tha hóa Khuất Tấn Phong. 

Còn Khuất Tấn Phong là một kẻ cơ hội, y móc nối với Phó Chủ tịch tỉnh Phùng Kim Khoa, thực hiện việc đổi 5ha đất lấy công trình (2km đường), lật đổ Chử Trắc Đam ngay trong đại hội để y leo lên ghế quyền lực. Kịch tính của các nhân vật được nhà văn đẩy lên cao trào. Cả Bương, một kẻ lưu manh giả danh cán bộ đã sai khiến đàn em tung tin xấu, đốt kho gỗ nhà xưởng, rồi lên chợ vùng biên Móng Cái mua cả thuốc nổ về định phá sạch cơ sở sản xuất đang hứa hẹn thành công của Đam và Hoàn. May thay cái ác đã kịp thời được chặn lại, âm mưu gây nổ của bọn Cả Bương bị triệt phá. Hướng đi đúng đắn của Đam và Quang đã được Bí thư Huyện ủy nhiệt thành ủng hộ. Từ đó vùng đất chiến khu năm xưa Đá Vách đã trở thành một thị tứ sầm uất nhờ biết khai thác chế biến lâm sản, đi đôi với việc trồng và phát triển rừng một cách khoa học.

Về tiểu thuyết “Keo đỏ” - Nhà xuất bản Công an nhân dân – 2018, tác phẩm đạt giải khuyến khích cuộc thi tiểu thuyết “Cây bút vàng” của Bộ Công an. Đề tài viết về tầng lớp trí thức trong giai đoạn mới. Với 2 hệ thống nhân vật, một bên là Chượp, Dũng, Hân, Y Mai, bên kia là những trí thức lưu manh: Hoàng Vưỡn, Nguyên, Hiệp. Nội dung tập trung vào lột tả mâu thuẫn giữa Chượp và Hoàng Vưỡn, Hiệp và Dũng... Từ đó chứng minh dù những trí thức lưu manh âm mưu thủ đoạn đến đâu, thì những trí thức chân chính vẫn chiến thắng. Họ đã tìm ra chất keo đỏ, mở ra một công nghệ chế biến gỗ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ những cánh rừng xanh bao la.

Thời trẻ Vưỡn yêu mê đắm Vân Thúy, cô thôn nữ xinh đẹp, hát hay. Những khát khao tình cảm của Vưỡn không được đáp ứng. Vân Thúy đã kết duyên với anh giáo nghèo Trần Chuyên. Với mục đích thực dụng, Vưỡn đã lấy con gái Phó Chủ tịch huyện. Khi con của Vưỡn và Thúy đã học hết cấp ba. Trong một đêm văn nghệ gặp lại Vân Thúy, Chủ tịch xã Hoàng Vưỡn nảy sinh ý định chiếm đoạt Vân Thúy. Y đã gợi ý sẽ đồng ý cho con Vân Thúy được đi học ở nước ngoài. Nhưng sau những cơ hội hiếm hoi, miếng ăn đã đến miệng lại tuột mất. Bị quả đắng, Hoàng Vưỡn trút mọi hận thù lên Chượp, con của Vân Thúy, buộc anh phải nhập ngũ vào chiến trường. Vốn thông minh nên dù bị thương tật, Chượp vẫn có nhiều cống hiến cho Bách Thanh trong việc trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Còn Nguyên, con trai Vưỡn đã hèn nhát, chặt cụt 2 đốt ngón tay bóp cò súng để trốn đi bộ đội, Dẫu Nguyên chỉ học tại chức nhưng lại leo đến chức Phó Chủ tịch huyện Bách Thanh. Còn Hiệp, một kẻ vô học chuyên buôn lậu gỗ, nhưng với nhiều mưu mô thủ đoạn kể cả chấp nhận dâng hiến người yêu là Xinh Tản cho Nguyên để lợi dụng, rồi bằng mọi cách quan hệ với Hân, lấy cắp công trình khoa học của Dũng (chồng Hân) làm luận án tiến sĩ cho mình để leo lên làm lãnh đạo ở tỉnh, rồi ở bộ. Những chuyện tình cảm Chượp - Y Mai, Hân và Chượp, Hân và Dũng được tác giả đan cài logic, hợp lý tạo sự hấp dẫn đưa tác phẩm đến thành công.

Đề tài Lực lượng vũ trang, Chiến tranh cách mạng trong tiểu thuyết của Vũ Quốc Khánh

Tôi đã đọc một mạch tiểu thuyết “Lốc rừng”, cũng như nhiều cuốn khác khi nhà văn tặng tôi. Có thể nói, văn chương Vũ Quốc Khánh khá lôi cuốn người đọc, nhất là cuốn sách này. Câu chuyện như những thước phim quay chậm, xoay quanh những nhân vật đan cài vào nhau một cách tài tình. Một bên là Tiểu đoàn trưởng Trần Quốc Trường, Chủ tịch xã Hoàng Chí Tài, Đại đội trưởng Bàn Văn Lung và cô con gái làm giáo viên xinh đẹp Bàn Thị Liên, Xã đội trưởng Tráng A Pinh. Một bên là Vương Quân Lịch, Vương Xá Lình, những kẻ được các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng để chống phá Nhà nước ta và Thào Thị Lẫm, Thào Sính Lùng, thầy mo Triệu. 

Tiểu đoàn trưởng Trần Quốc Trường cùng những đồng đội đã đối diện với hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh, của bom đạn. Các anh mong muốn mang đến cho đồng bào H’Mông, người Dao ở Bình Thanh, một dải đất biên cương của Tổ quốc sự ấm no, hạnh phúc. Nhưng ước mơ chưa thành hiện thực thì họ đã anh dũng hy sinh. Kỹ sư nông nghiệp trẻ Trần Quốc Hoàn đã quyết định đến công tác tại mảnh đất biên cương này, như muốn viết tiếp bản hùng ca của anh hùng liệt sĩ Trần Quốc Trường (cha anh), cùng những đồng đội đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tổ quốc. Vượt qua mọi khó khăn, nhiệt huyết tuổi trẻ, Hoàng dần chiếm được cảm tình yêu mến của bà con thôn bản Nùng Xín. Các thế lực thù địch vẫn liên tục tìm cách chống phá, khống chế, mua chuộc cán bộ xã bằng quà biếu, rượu gây nghiện cho Thào Sính Lùng, bắt thóp lợi dụng điểm yếu của Tráng A Pinh, thao túng Trưởng thôn Vương Thụ, thầy mo Triệu, tuyên truyền về Vua Mèo Vương Trung Thành, về ý tưởng thành lập vương quốc tự trị của người Mông…

Với nhiều sự kiện xảy ra đan xen, hấp dẫn người đọc. Nào là những bài diễn thuyết ma mị, dối trá, lễ cúng ma khô cho bố vợ của Thào Sính Lùng, rồi lễ hội gầu tào để cầu con. chuyện dan díu của thầy mo Triệu với Thào Thị Lẫm, vợ Tráng A Pinh… Cái chết của thầy mo Triệu do Pinh rút nhầm tên độc khi bắn cảnh cáo. Rồi trưởng bản Vương Thụ bị mua chuộc, kích động bà con Nùng Xín tụ tập gây rối trụ sở ủy ban xã, kích động người dân đổ về Nùng Xín, biến nơi đây trở thành điểm nóng hỗn loạn. Nhờ sự mưu trí của cán bộ Công an Tân Lập, những kẻ gây rối, chống phá chính quyền đã bị bắt. Bình yên trở lại với thôn bản. Tráng A Pinh sau chuỗi ngày chui lủi trong rừng sâu, nhờ tình yêu làng bản, đã tìm đường quay về. Cuộc hội ngộ của các nhân vật sau những cơn “Lốc rừng” đã làm sáng lên chủ đề “Tình yêu cuộc sống” của tác phẩm.

Ở tiểu thuyết khác: “Phía sau trận chiến” là câu chuyện ở hậu phương miền Bắc với bà mẹ tên Hón, nhân vật Lèng ở Bản Mẫn và những người khác đan xen với đời sống chiến đấu của những người lính có tên Hón, Thuận và Phiến ở Trường Sơn. Họ được điều về Tỉnh đội Quảng Nam làm lính gùi thuộc đại đội hậu cần của Tỉnh đội, lo cơm áo, thuốc men cho bộ đội đánh giặc. Quyết tâm của Tư lệnh mặt trận là phải tiêu diệt căn cứ Núi Cấm, để đập tan âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt” của Mỹ. Hón đã gặp Bẩy Tiền, một nữ đại đội trưởng quả cảm. Bẩy Tiền đã yêu Hón đơn phương vì không biết anh đã có người yêu ở bản Mẫn, trong khi anh luôn dành tình cảm cho người mẹ và Mậu ở hậu phương. Vì cứu Liên khi cô bị bọn thám báo bắt cóc, cưỡng hiếp, nên Hón bị cơn lũ cuốn đi, nhưng anh lại được Nhiên và bà Hai cứu sống. Nhờ đó Hón đã xây dựng được cơ sở Tổng kho thứ hai cung cấp quân lương cho bộ đội. Cùng với Tỉnh đội trưởng Sáu Ngạn, nữ Đại đội trưởng Bẩy Tiền, Hón đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuẩn bị đủ số lượng 200 tấn gạo trong 5 ngày, tập kết tại kho Làng Mười, theo yêu cầu của Sư trưởng Sư đoàn Chu Lai, đảm bảo quân lương cho bộ đội trước khi vào trận chiến.

Ngoài việc vận động binh lính quay súng về với ta, cùng với bà con xóm ấp vận động vợ con lính ngụy gom góp lương thực ủng hộ bộ đội, gia đình bà Hai cùng Hón đã cảm hóa con trai Thái Bình của bà, một sỹ quan ngụy khét tiếng căm thù cộng sản vì hiểu lầm bố đẻ bị cộng sản giết.

Tình yêu đơn phương của Bẩy Tiền với Hón trở nên mãnh liệt hơn, Trong một lần trú mưa, Bẩy Tiền đã không kìm được lòng mình: “Em xin anh ! Anh hãy cho em được một lần yêu anh, ngộ nhỡ ngày mai ra trận...”. Tuổi xuân nơi chiến trường ác liệt giữa sự sống và cái chết, đã có không ít những chuyện như thế. Nhất là đối với những nữ bộ đội, thanh niên xung phong đã hy sinh tuổi xuân cho đất nước mà chưa biết đến nụ hôn đầu đời...

Chiến tranh quá tàn khốc, bao nhiêu người đã ngã xuống, bao tình yêu bị lỡ làng. Sự hy sinh của Khang và những đồng đội. Sự tàn sát đồng bào, tàn phá xóm ấp của kẻ thù. Sự hy sinh của Đại đội phó Hón khi anh cứu Thái Bình khỏi viên đạn bắn lén của tên đồn phó Hùng Cường, Sự tra tấn với các nhục hình dã man đối với Thuận của Mỹ ngụy ở nhà tù Phú Quốc. Sự cướp đi đời con gái của Liên khi bị Hùng Cường bắt cóc trong tiểu thuyết là những tình tiết thể hiện sự tàn khốc đó.

Khi đất nước thống nhất bà Hai đưa Thái Bình, Bẩy Tiền cùng Trường Sơn về bản Mẫn gặp bủ Hón. Những trang viết về cảnh mẹ chồng gặp con dâu, cháu đích tôn gặp bà nội, hài cốt của Hón được Bẩy Tiền đưa về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, những giọt nước mắt của bủ Hón già nua là những trang viết khiến người đọc thật sự cảm động.

“Những người lính chiến” là cuốn tiểu thuyết thứ 8 của Vũ Quốc Khánh. Câu chuyện của 3 anh em đồng hương họ Hà. Thanh Hạnh, Thanh Lương, Thanh Nguyễn cùng tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên năm 1975 (trong đó nhân vật Hà Thanh Nguyễn là một phần nguyên mẫu từ Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, Nguyễn Xước Hiện ở Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Trong cuộc chiến ác liệt ở Cheo Reo, khi chặn đứng cuộc rút chạy qui mô của địch. Hà Thanh Nguyễn  đã lập công lớn được đơn vị lập hồ sơ, đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tuy nhiên, sau đó anh bị thương rồi phục viên. Không may trên đường về quê, anh bị kẻ gian lấy cắp mất hết các giấy tờ, tiền bạc.

Ở hậu phương, Hà Thế Phong - Thư ký ủy ban xã đã dan díu với vợ Thanh Nguyễn. Vì vậy khi Thanh Nguyễn về phục viên, để trốn tránh chuyện quan hệ bất chính với vợ bộ đội đang chiến đấu ngoài mặt trận, Thế Phong lợi dụng chức quyền lực, phao tin Nguyễn đảo ngũ, lại hủ hóa có con riêng, khiến mọi người xa lánh, tạo cớ cho Vân Thảo bỏ anh để lấy Thế Phong. Thanh Nguyễn trở nên bơ vơ giữa cuộc đời. Nhờ có Giám đốc Việt Cường, một cựu chiến binh từng tham gia mặt trận Tây Nguyên trước đây, đã giúp anh liên hệ với đơn vị xin lại giấy tờ đã mất.

Sau chiến dịch Tây Nguyên, các nhân vật chính mỗi người một ngã rẽ của số phận. Hà Thanh Hạnh gặp lại Nho Quế, người mang bí số Z5 khi hoạt động với anh trong kế hoạch nghi binh lừa địch trước chiến dịch. Thanh Hạnh từng cứu sống Chính ủy Sư đoàn trong một trận B52 rải thảm, được Chính ủy nhận là anh em kết nghĩa. Sự trùng hợp ngẫu nhiên Vũ Nho Quế lại chính là em gái Chính ủy. Vì thế Hà Thanh Hạnh tìm được một nửa của đời mình. Còn Hà Thanh Nguyễn, người từng ra tay làm bà đỡ cho Y Sinh, cô du kích thôn Đắk La trong cuộc vượt cạn tại Cheo Reo đầy éo le khi chồng cô vừa bị quân ngụy sát hại. Điều ấy khiến Y Sinh đem lòng yêu Thanh Nguyễn. Sau khi được giải oan, được phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Thanh Nguyễn đã đoàn viên với Y Sinh. Còn Hà Thanh Lương, sau giải phóng 1975, tiếp tục cuộc đời binh nghiệp tại chiến trường biên giới Tây Nam và đã anh dũng hy sinh. Những cái kết có hậu, nhân văn, thỏa mãn độc giả luôn có trong văn chương, trong con người nhân văn Vũ Quốc Khánh.

Nhà văn có duyên với giải “Thám hoa”, “vỉa quặng” phát lộ muộn

Đến với văn chương khá muộn ở tuổi 60. Nhưng với 5 tập thơ, 5 tập truyện, 8 tiểu thuyết trong vòng hơn 10 năm qua, có thể nói Vũ Quốc Khánh có một gia tài văn chương đáng nể trọng. Đặc biệt ông còn sở hữu đến 4 giải ba (mà chúng tôi thường gọi vui là giải Thám hoa) trong các cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam, ngoài ra ông còn được giải Nhì tiểu thuyết của Hội VHNT các DTTS Việt Nam, giải thưởng của Bộ Công an, ba giải cao của Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề: “Học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và giải Hùng Vương về Văn học Nghệ thuật của UBND tỉnh Phú Thọ…Ông xứng đáng với một cuộc Hội thảo quy mô do Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ phối hợp tổ chức về tiểu thuyết của ông, cùng với nữ văn sĩ tài danh Tống Ngọc Hân. Đấy là những thành tích rất đáng tự hào, niềm mơ ước của nhiều nhà văn. Ông biết thế, nhưng chưa bao giờ tự khoe khoang, hay gây sự chú ý bằng ồn ào này nọ. Ông cứ vui vẻ, cứ nhiệt tình với anh em bè bạn, ủng  hộ động viên các đồng nghiệp…Cứ thì thầm viết và công bố tác phẩm, cứ đều đều nhận được đầu tư sáng tác, hay giải thưởng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT các DTTS Việt Nam. Thi thoảng lại một mình cưỡi con Camry 2.0 ra Hội, một chút công việc với Chủ tịch Hội Cao Hồng Phương, hay Tổng biên tập Nguyễn Hồng Chính. Rồi ông lại hẹn hò mấy anh em văn nghệ sỹ chúng tôi: Nguyễn Hữu Nhàn, Kim Dũng, Đỗ Ngọc Dũng, Nguyễn Đình Ánh, Ngô Kim Đỉnh, Nguyễn Sản, Đỗ Nguyên Thương, Vũ Thanh Thủy, Lan Lê…Khi thì nhờ em Xuân Hương, hay Minh Nguyệt ở văn phòng Hội chủ trì cùng anh chị em cơ quan Hội ở một nhà hàng nào đó, và không thể thiếu nguyên Chủ tịch Hội Đỗ Quốc Long, rồi lại chuyện văn, chuyện đời rôm rả...

Vũ Quốc Khánh có một gia đình hạnh phúc, một người vợ nguyên là cô giáo nghỉ hưu hiền dịu, bà luôn khiêm nhường lùi ở phía sau, chăm chút cho mọi thành công của chồng, cùng những đứa con, cả trai gái, dâu rể, đều rất thành đạt và sống hiếu nghĩa. Điều đó thật quan trọng và hạnh phúc, giúp cho ông hoàn toàn dành tâm trí cho văn chương. Và chúng ta hoàn toàn tin tưởng ông sẽ tiếp tục có những thành công hơn nữa, những giải “Trạng nguyên” danh giá.

Văn chương Vũ Quốc Khánh luôn ngồn ngộn vốn sống thực tế sinh động đa chiều, đa lĩnh vực. Vốn sống ấy được nhà văn đẩy lên thành nghệ thuật, chưng cất nó thành những điển hình hóa sống động và đầy thuyết phục, khiến độc giả khi đọc văn ông sẽ bị cuốn hút không muốn rời trang sách. (Tiếc cho những ai chưa đọc văn ông, nhất là được ông tặng sách mà chưa kịp đọc). Vũ Quốc Khánh rất tài tình cuốn hút bạn đọc vào tác phẩm ngay từ những dòng đầu rất văn: “Đêm tháng tư thanh thản, đất trời sau cơn mưa đầu mùa mát dịu, trăng mồng mười nghiêng nghiêng như cái nhìn tinh nghịch của cô gái đang tuổi dậy thì trước nụ hoa rừng chớm nở” (Keo đỏ). Hay “Thị xã vào đông, những hàng cây sao dọc con đường Nguyễn Huệ lá lấm tấm đổ vàng, không còn mướt xanh như những ngày mưa rỉ rả… Ánh đèn Ne-on dịu dàng mơn man những tà áo dài đài các, cùng những bộ vecs-ton tươi màu lịch lãm. Điệu van dìu dặt khiến những bàn tay bám hờ vòng eo thon nâng bước chân lả lướt, bâng khuâng vào những mê cung tình ái…” (Những người lính chiến), làm tôi cứ liên tưởng đến những đoạn văn tả nhân vật Uylia và Axen, bên hồ Issy-kul trong tác phẩm nổi tiếng “Cây phong non trùm khăn đỏ” của nhà văn Nga Aitơmatop.

Vũ Quốc Khánh cũng rất khéo lồng ghép yếu tố trữ tình trong hầu hết các sáng tác, tăng sự hấp dẫn của tác phẩm. Nhiều chi tiết nhà văn tả rất phồn thực làm người đọc hồi hộp. Tuy vậy ông luôn biết dừng lại đúng lúc, không sa đà nhày nhụa, không thô tục, khiến độc giả có lúc thấy thòm thèm. (Những đoạn tả Hoàng Vưỡn và Vân Thúy trên đồi sắn trong “Keo đỏ”, thầy mo Triệu với Thào Thị Lẫm trong “Lốc rừng”, hay Xán Lùng với Vân Thục trong “Seo Sơn” ). Còn ở “Những người lính chiến” khi Thanh Nguyễn ghé thăm hai mẹ con Y Sinh, cô nói: “Anh biết không, phong tục ở buôn Đắk La, quê em, người đàn ông nào được phụ nữ cho sờ vào đôi bầu vú của họ là người may mắn lắm đấy. Phong tục “Mẫu hệ” mà. Thế với em sao anh lại từ chối? Lời nói của Y Sinh đã thuyết phục được Thanh Nguyễn. Khi Y Sinh cởi khuy áo, tuột nó qua vai, để lộ đôi bầu vú căng tròn, mầu mỡ...” khiến tôi nhớ tới nhân vật Gregori và Natalia trong đêm đầu tiên, khi chàng từ mặt trận trở về, trong tiểu thuyết lừng danh “Sông Đông êm đềm” giải Nobel văn học của văn hào Nga Sholokhov.

Vũ Quốc Khánh cũng rất thành công khi tạo ra các tuyến nhân vật đối lập, đan cài khéo léo trong tác phẩm, cùng những cái kết đầy nhân văn. Đặc biệt khi tạo ra tính cách những nhân vật phản diện ám ảnh. Có lần tôi từng nói đùa với ông: “Con người anh khuôn mẫu, đức độ vậy, mà sao anh có thể tạo ra những nhân vật mưu mô, thủ đoạn, tinh vi, quái đản đến thế?”. Ông chỉ cười với nụ cười hóm hỉnh và dung lượng vừa đủ. Quả là cuộc đời trải nghiệm qua nhiều môi trường công tác, nhiều miền đất, lại từng khoác áo lính trong chiến tranh… đã cho ông thu nạp biết bao vốn sống, những câu chuyện đời đầy sinh động. Tất cả những điều ấy đã làm nên một nhà văn Vũ Quốc Khánh - một “vỉa quặng” quí, giàu trữ lượng, đã, đang và dần phát lộ.

Thật ngẫu nhiên, khi tôi đang gõ những dòng cuối này thì Vũ Quốc Khánh đã xuất hiện. Như đã gọi cho tôi từ tối hôm trước, ông lại đón tôi ra xe. Trên xe đã có  nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, các nhà thơ Kim Dũng, Nguyễn Đình Phúc và Nguyễn Hưng Hải. Rồi chúng tôi lại “họp mặt” ở một nhà hàng quen thuộc, nơi có món kê gà khoái khẩu của cụ Nguyễn Hữu Nhàn.

Đỗ Ngọc Dũng

Tin liên quan

Tin mới nhất

3 món lòng bò thơm ngon, ấm bụng cho ngày lạnh

3 món lòng bò thơm ngon, ấm bụng cho ngày lạnh

Những ngày se lạnh, không gì tuyệt vời hơn việc được thưởng thức loạt món ăn nóng hổi, thơm ngon. Lòng bò, với hương vị đặc trưng và độ dai giòn hấp dẫn sẽ là một nguyên liệu tuyệt vời để chế biến nên nhiều món như vậy.