Tại sao điện thoại sạc bằng năng lượng mặt trời mãi chưa thành hiện thực?

Điện thoại sạc bằng năng lượng mặt trời được xem là một ý tưởng hấp dẫn nhưng lại "chết yểu".

Trong bối cảnh smartphone ngày càng ngốn pin và thời lượng sử dụng thực tế giữa các lần sạc chỉ đếm bằng ngày, ý tưởng về một chiếc điện thoại tự sạc bằng ánh nắng mặt trời nghe vô cùng hấp dẫn. Mới đây tại MWC 2025, hãng Infinix đã trình diễn một mẫu concept tích hợp pin mặt trời trên lưng, có thể tạo ra 2W điện trong điều kiện lý tưởng. Vậy tại sao công nghệ đầy hứa hẹn này lại chưa bao giờ thực sự phổ biến trên thị trường?

Vấn đề cốt lõi nằm ở hiệu suất chuyển đổi năng lượng. Ngay cả những tấm pin mặt trời tốt nhất cũng chỉ thu được khoảng 1/4 năng lượng ánh sáng. Thực tế, một tấm pin cỡ chiếc điện thoại cao cấp chỉ tạo ra tối đa khoảng 3W điện, còn mẫu concept của Infinix là 2W. Với công suất này, việc sạc đầy viên pin 5.000 mAh sẽ mất hơn 9 giờ - quá chậm so với chuẩn sạc dây 25W phổ biến hiện nay. Rõ ràng, pin mặt trời tích hợp không thể thay thế các phương thức sạc truyền thống.

Tại sao điện thoại sạc bằng năng lượng mặt trời mãi chưa thành hiện thực? - 1

Điện thoại ý tưởng sạc bằng năng lượng mặt trời của Infinix.

Thêm vào đó, pin mặt trời cần ánh sáng trực tiếp để hoạt động tối ưu, gần như vô dụng trong bóng râm hay dưới ánh đèn trong nhà. Góc chiếu sáng cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu suất. Loại pin Perovskite hiệu suất cao mà Infinix sử dụng lại có nhược điểm là xuống cấp nhanh hơn pin silicon thông thường.

Việc tích hợp pin mặt trời buộc các nhà sản xuất phải đánh đổi. Họ phải làm máy dày hơn hoặc dùng pin nhỏ hơn để có không gian. Vị trí đặt pin mặt trời thường sẽ loại bỏ khả năng sạc không dây. Pin mặt trời vốn mỏng manh, dễ vỡ, nhưng nếu dùng ốp lưng bảo vệ thì lại che mất bề mặt hấp thụ năng lượng.

Quan trọng hơn, việc phơi điện thoại dưới nắng gắt để sạc là điều tối kỵ. Nhiệt độ cao là "kẻ thù" của pin Lithium-ion, làm giảm đáng kể tuổi thọ của thiết bị. Ngay cả khi giải quyết được các vấn đề kỹ thuật, không ai muốn "hành hạ" chiếc điện thoại của mình như vậy.

Thực tế, ý tưởng này không mới. Nokia từng thử nghiệm vào năm 1997, Samsung và LG cũng ra mắt vài mẫu vào năm 2009. Tuy nhiên, tất cả đều không có thế hệ kế nhiệm, cho thấy người dùng không mấy mặn mà. Lý do đơn giản: hiệu quả quá thấp. Ví dụ, các mẫu của Samsung cần 1 giờ phơi nắng chỉ để đổi lấy khoảng 10 phút gọi điện – quá ít ỏi và chỉ mang tính bổ sung trong trường hợp khẩn cấp.

Với công nghệ hiện tại, việc tích hợp pin mặt trời vào smartphone mang lại quá nhiều đánh đổi nhưng lợi ích lại rất hạn chế và đáng ngờ. Thay vì chờ đợi một giải pháp chưa khả thi, người dùng hiện đã có những lựa chọn tốt hơn như các công nghệ pin mới với mật độ năng lượng cao hơn (như Silicon-Carbon trên OnePlus 13 cho phép pin 6.000mAh trong thân máy mỏng), cùng với các loại sạc dự phòng giá cả phải chăng, tiện lợi.

Thanh Phong - Android Police

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu