Bị bố chồng trách vì không biết giữ chồng, tôi chợt tỉnh ngộ khi nghe một câu trong phim Sex Education
Bố chồng tôi từng bảo: “Đàn bà như con, ai chịu được lâu?” Tôi từng tin rằng chỉ cần mình đủ yêu, đủ nhẫn nhịn, thì hôn nhân sẽ không đổ vỡ, nhưng tôi đã nhầm.
Tôi quen Minh năm 25 tuổi, cưới năm 27 tuổi. Mọi người bảo tôi lấy được chồng “ngon” vì anh đẹp trai, công việc tốt, gia đình có điều kiện. Tôi cũng từng nghĩ mình may mắn… cho đến khi tôi phát hiện ra may mắn cũng có hạn sử dụng.
Cuộc sống sau hôn nhân không giống cổ tích như những tấm ảnh cưới tôi từng nâng niu. Minh dần dần thay đổi, anh lạnh nhạt, cáu gắt, thường xuyên về khuya, và đặc biệt là không còn muốn “gần gũi” với tôi. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều né tránh bằng những câu như: “Mệt”, “Căng thẳng công việc”, “Em nghĩ linh tinh”…
Dần dần, tôi bắt đầu thấy sợ chính cơ thể mình. Phải chăng tôi không còn hấp dẫn? Hay tôi đã làm gì sai mới khiến chồng chán ghét tôi như vậy?
Thế rồi tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và một người phụ nữ lạ. Không có những lời ong bướm lộ liễu, nhưng có sự thân mật đáng ngờ. Khi tôi chất vấn, anh ném điện thoại xuống bàn, lạnh lùng:
- Em chỉ là vợ anh thôi. Đừng kiểm soát anh như mẹ anh. Em không có quyền.
Tôi im lặng. Nhưng trong lòng, mọi thứ đã vỡ vụn. Tôi định rời đi nhưng chưa kịp thì bố chồng gọi tôi ra quán cà phê nói chuyện. Đây là người đàn ông mà tôi từng kính trọng, ông trầm lặng, sắc sảo, gia trưởng nhưng không đến mức quá đáng. Tôi nghĩ, có thể ông sẽ giúp con trai mình tỉnh ngộ, nhưng tôi đã sai.
Minh dần dần thay đổi, anh lạnh nhạt, cáu gắt và không còn muốn "gần gũi" với tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, bố chồng nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
- Đàn bà như con, ai chịu được lâu? Con cứ giận dỗi, suy diễn, thì chồng nào chịu nổi?
Tôi cắn môi, tay siết chặt cốc nước, im lặng. Bố chồng nói tiếp:
- Thằng Minh nó có thể sai, nhưng nếu con cứ đòi hỏi, xét nét, so đo thì không có thằng đàn ông nào ở lại bên con được đâu. Con phải biết giữ chồng, chứ không phải đòi hỏi nó giữ mình.
Lúc đó, tôi thấy tim mình lạnh ngắt. Không phải vì bị trách mắng mà vì tôi nhận ra trong gia đình này, tôi chỉ có thể là người phụ nữ "phải biết điều", chứ không phải người được trân trọng.
Tối hôm đó, tôi về phòng, bật tivi lên như một thói quen để dỗ mình đi vào giấc ngủ. Và vô tình, tôi xem lại bộ phim Sex Education. Trong lúc đầu óc rối bời, tôi nghe thấy một câu nói khiến tôi bật khóc như một đứa trẻ: “Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp một người đánh giá cao con người của cậu. Ý tớ là có tới 7 tỷ người trên hành tinh này, chắc chắn một trong số họ sẽ bay lên mặt trăng vì cậu”.
Tôi tua lại. Nghe lần nữa. Nghe lại lần 3, rồi lại lần 4,… Tôi thấy mình trong câu nói đó. Một người đang khát khao được hiểu, được yêu nhưng không phải vì tôi biết điều, không phải vì tôi giữ gìn, mà chỉ vì tôi là tôi.
Tôi định rời đi nhưng chưa kịp thì bố chồng gọi tôi nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi viết đơn ly hôn. Không phải trong giận dữ, mà trong tỉnh táo. Khi tôi đưa đơn cho Minh, anh không hề bất ngờ, anh chỉ lạnh lùng buông một câu ngắn gọn:
- Tùy em. Anh không níu kéo.
Bố chồng gọi tôi nói chuyện lần nữa, nhưng lần này tôi chỉ đáp:
- Con không cần ai chịu đựng con. Con chỉ muốn ai đó thực sự nhìn thấy con. Nếu bố và anh Minh đều không nhìn thấy giá trị của con trong cái nhà này, thì sẽ có người khác nhìn thấy. Con tin là vậy.
Tôi ra đi tay trắng. Không nhà, không tiền, không lời cảm ơn nào vì đã từng vun vén cho cái nhà này, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.
Giờ đây, tôi sống một mình trong căn phòng thuê nhỏ. Ban đêm vẫn có lúc cô đơn, nhưng mỗi khi yếu lòng, tôi lại nhớ đến câu nói trong bộ phim Sex Education “sẽ có ai đó bay lên mặt trăng vì cậu” như một động lực để nhìn về phía trước.
Có thể tôi chưa gặp người đó. Có thể sẽ rất lâu nữa. Nhưng ít nhất, tôi không còn ở lại nơi mà người ta bảo: “Ai chịu nổi cô?” Tôi không cần ai chịu đựng tôi. Tôi cần một người yêu thương tôi một cách tự nguyện.
Bình luận