Bị giúp việc ăn gian 50.000 đồng mỗi ngày, tôi giả vờ không biết, 2 tháng sau sự thật khiến tôi khóc
Tôi lắc đầu. Lúc ấy tôi nghĩ, dù có khó khăn cũng không nên làm vậy.
Tôi và chồng đều làm nhân viên văn phòng, thường xuyên phải tăng ca đến khuya. Cuộc sống bận rộn khiến chúng tôi buộc phải thuê người giúp việc toàn thời gian. Hồi tháng 5 năm ngoái, qua một trung tâm giới thiệu, tôi quen cô Hoa, một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từ quê lên thành phố mưu sinh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là người siêng năng, ít nói nhưng cẩn thận, nấu ăn ngon, sạch sẽ và đặc biệt là rất yêu thương con trai tôi – bé Bon, 6 tuổi. Đến mức mỗi chiều đi học về, người đầu tiên con trai tôi khoe điểm số chính là cô Hoa:
- Bà Hoa ơi, nay con được điểm 10 nè!
Tôi thường cười bảo chồng:
- Có khi nó còn thương bà Hoa hơn thương mình.
Mọi chuyện êm đềm cho đến một ngày giữa tháng 2. Hôm đó cô Hoa đi chợ về, đưa cho tôi tờ giấy ghi chi tiêu: Rau dền, thịt lợn, trứng, trái cây… hết 280 nghìn. Tôi liếc qua mấy món cô mua, rõ ràng không quá 200 nghìn.
Ban đầu tôi không nói gì, có thể cô nhầm. Nhưng rồi tôi để ý kỹ hơn và phát hiện ngày nào tiền chợ cô đưa cũng “phồng” thêm 50 – 70 nghìn so với thực tế.
Tôi bắt đầu ghi lại từng ngày. Một tuần, cô báo chi tiêu khoảng 1,5 triệu đến 1,7 triệu, trong khi đồ ăn mua vào chỉ khoảng 1 triệu. Tính ra, mỗi tuần chênh khoảng 300 – 400 nghìn.
Tôi phát hiện ngày nào tiền chợ cô đưa cũng “phồng” thêm 50 – 70 nghìn so với thực tế. (Ảnh minh họa)
Tôi kể chuyện này với chồng, anh nói:
- Biết đâu cô ấy đang gặp khó khăn gì đó? Thôi, mắt nhắm mắt mở cho qua đi em à.
Tôi lắc đầu. Lúc ấy tôi nghĩ, dù có khó khăn cũng không nên làm vậy. Nhưng, tôi không đối chất ngay mà quyết định theo dõi thêm. Càng quan sát, tôi càng nhận ra cô Hoa hay trốn vào phòng nghe điện thoại, hay thẫn thờ khi làm bếp. Có hôm tôi nghe tiếng cô khóc trong nhà tắm. Tôi gõ cửa hỏi:
- Cô Hoa, cô không khỏe hả?
Cô đáp giọng run run:
- Cô không sao, chắc chỉ cảm lạnh chút thôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó sâu xa hơn chuyện tiền chợ.
Một buổi sáng 2 tháng sau, tôi xin làm việc tại nhà để tiện quan sát. Sau khi đi chợ, thay vì về nhà như thường lệ, cô Hoa ghé vào ngân hàng gần chợ. Tôi đi theo từ xa, thấy cô ấy chuyển tiền. Lúc ấy, tôi đã lờ mờ đoán được cô Hoa đang gửi hết số tiền "ăn gian" mỗi ngày người nào đó. Tuy nhiên, lý do là gì chứ?
Tối hôm ấy, khi Bon đã ngủ, tôi và chồng quyết định nói chuyện thẳng với cô Hoa. Tôi nhẹ nhàng nói:
- Cô Hoa, thời gian qua tiền chợ có chênh lệch. Nếu cô đang gặp chuyện gì khó khăn, cứ nói với tụi con.
Cô sững người, im lặng một lúc lâu rồi vào phòng riêng lấy ra một xấp hồ sơ, tay run run đưa cho tôi. Tôi mở ra, đó là kết quả chẩn đoán bệnh của bệnh viện. Trên đó ghi tên một bệnh nhân nam: Nguyễn Văn Khánh, 28 tuổi, bị ung thư máu cấp tính, cần ghép tủy gấp.
Tối hôm ấy, tôi và chồng quyết định nói chuyện thẳng với cô Hoa. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn sang cô Hoa, thấy đôi mắt cô đã đỏ hoe. Cô thì thào:
- Nó là con trai cô, bị phát hiện bệnh từ tháng 10 năm ngoái. Vợ nó đang mang bầu. Tiền điều trị mấy trăm triệu, cô không còn cách nào nên mới…
Tiếp theo là hóa đơn viện phí, đơn thuốc, giấy xác nhận của bác sĩ, và một cuốn sổ nhỏ ghi rõ từng ngày gửi tiền, số tiền, chênh lệch so với chi tiêu thực tế. Tôi không cầm được nước mắt.
- Cô biết làm vậy là sai… nhưng cô thật sự hết đường rồi. Cô không dám xin ai, cũng không dám nói với cô cậu, sợ bị đuổi việc, sợ bị coi thường.
Tôi siết chặt tay cô. Chồng tôi cũng nghẹn ngào:
- Cô đừng lo chuyện chợ búa nữa. Cô về quê chăm con đi.
Cô lắc đầu, nước mắt lăn dài:
- Cô không thể bỏ việc lúc này, về quê rồi cô không biết kiếm công việc nào có thu nhập cao như thế này nữa. Cô xin cô cậu cho tôi được ở lại.
Chồng tôi nhẹ nhàng nói:
- Ý con không phải như vậy. Ý của tụi con là tụi con sẽ lo phần đó. Cô không đơn độc đâu.
Hôm sau, cả gia đình tôi cùng đưa cô Hoa về quê. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, cả gia đình tôi cùng đưa cô Hoa về quê, vào bệnh viện nơi con trai cô đang điều trị. Khánh gầy rộc, đầu trọc lóc, mắt thâm quầng, nhưng vẫn gượng cười:
- Cảm ơn anh chị đã giúp mẹ em.
Chúng tôi quay về, gom toàn bộ tiền tiết kiệm, mượn thêm bạn bè, cùng cô Hoa lo chi phí ca phẫu thuật.
Ba tháng sau, ca ghép tủy thành công. Bác sĩ nói, Khánh có cơ hội hồi phục tốt. Hai tháng sau đó, vợ Khánh sinh con, một bé trai bụ bẫm, khoẻ mạnh.
Sau một thời gian chăm sóc con dâu, cô Hoa về lại nhà tôi. Nhưng bây giờ, không ai còn gọi cô là “người giúp việc” nữa. Cô là một phần của gia đình tôi.
Tôi từng giận khi phát hiện mình bị “lừa” mỗi ngày 50 nghìn. Nhưng giờ tôi hiểu, có những lời nói dối không đến từ lòng tham, mà đến từ tuyệt vọng. Nếu hôm ấy tôi chọn la mắng, hoặc đuổi việc, có thể một người mẹ đã mất đi cơ hội cứu con.
Cảm ơn cô Hoa vì đã dạy tôi một điều: Lòng tốt, đôi khi bắt đầu bằng sự cảm thông và kết thúc bằng một điều kỳ diệu.
Bình luận