Bị trách vì mừng cưới em vợ 30 triệu nhưng em chồng chỉ 3 triệu, một câu của tôi khiến chồng im bặt
Tôi thực sự bức xúc. Chẳng ngờ chuyện tiền mừng lại khiến chồng nổi giận với mình.
Tôi và chồng kết hôn đã được 3 năm. Chồng là con cả, có một em gái, còn tôi cũng là con cả, chỉ có một em trai. Gia đình hai bên bình thường, không giàu nhưng đủ sống và yêu thương nhau.
Năm ngoái, em trai tôi kết hôn, tôi vui lắm. Em trai từ nhỏ đã rất quan tâm, chăm sóc tôi, như một người anh vậy.
Hồi đại học, bố mẹ tôi nghiêm khắc, không cho tôi tiền mua sắm. Thấy bạn bè thoải mái tiêu tiền, tôi cũng muốn tự do một chút nên đôi khi phải nhờ vả em trai. May mắn thay, em trai luôn sẵn sàng giúp đỡ, khi thì móc tiền mừng tuổi ra cho tôi, khi thì nhịn ăn sáng để đưa tiền cho tôi. Nhờ vậy, tôi vừa học tốt vừa có khoảng thời gian đại học vui chơi thoải mái.
Khi em trai chuẩn bị cưới, tôi muốn thể hiện lòng biết ơn, tình cảm chân thành của mình. Tôi đưa cho em 30 triệu đồng làm quà cưới. Số tiền đó là từ chính công sức lao động của tôi, sau 3 năm làm việc với mức lương hơn 10 triệu/tháng. Tôi hạnh phúc khi thấy em trai bước sang một chương mới trong đời, và tự hào vì có thể góp một phần nhỏ cho hạnh phúc của em.

Tình cảm giữa tôi và em trai rất tốt. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy hôm, em gái chồng cũng kết hôn. Tôi bỏ phong bì mừng cưới 3 triệu đồng, coi như lời chúc nho nhỏ từ hai vợ chồng.
Nhưng khi mở quà, thái độ của em gái chồng khiến tôi bất ngờ. Em ấy không cảm ơn thì thôi đi, đằng này còn cau mày, nét mặt thể hiện rõ sự không vui. Về nhà, chồng nhìn tôi với ánh mắt giận dữ rồi trách móc:
- Sao chỉ có 3 triệu? Em gái anh biết năm ngoái em trai em cưới, em mừng 30 triệu, vậy mà giờ em lại cho em gái anh ít như vậy. Sao em bên trọng bên khinh thế?
Tôi thực sự bức xúc. Chẳng ngờ chuyện tiền mừng lại khiến chồng nổi giận với mình. Tôi nhìn thẳng vào chồng, hít một hơi thật sâu rồi nói thẳng:
- Em trai em đối xử với gia đình mình ra sao, em gái anh đối xử với em thế nào? Em ấy chưa từng làm gì giúp em mà còn nói xấu sau lưng em. Em từng nghe không ít lần rồi. Lúc anh báo nợ về nhà, em gái anh cho anh vay đồng nào không? Còn em trai em lúc đó đã không ngần ngại rút 100 triệu đưa anh mà không đòi lại.
Em mừng cưới 3 triệu cho em gái anh đã là tình nghĩa lắm rồi, hơn người khác rồi. Hơn nữa, 30 triệu cho em trai là tiền em tự kiếm, em muốn cho bao nhiêu là quyền của em. Chứ mỗi tháng anh đưa cho em chỉ 2 triệu, không đủ tiền đi chợ thì lấy đâu ra tiền tiết kiệm để bỏ phong bì những dịp như thế này? Anh không vừa lòng thì tự bỏ tiền túi của anh ra mà cho em gái anh, sao lại trách em?
Tôi nói một hơi, nói ra hết nỗi lòng của mình. Nghe những lời tôi nói, chồng cúi đầu im lặng.

Nghe những lời tôi nói, chồng cúi đầu im bặt. (Ảnh minh họa)
Vài ngày sau đó, khi hai vợ chồng thực sự bình tĩnh, chúng tôi ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi chia sẻ về mối quan hệ với em trai, sự quan tâm của em trai từ nhỏ đến khi tôi lập gia đình, những gì em trai đã làm để giúp đỡ hai vợ chồng. Tôi cũng nói thẳng những điều bất mãn về em gái chồng.
Chồng lắng nghe tôi nói, dần hiểu ra tình cảm thật sự giữa tôi và em trai, cũng như những tổn thương mà tôi chịu đựng từ em gái chồng. Anh im lặng, không trách móc nữa, chỉ nắm tay tôi và nói:
- Là anh sai rồi. Anh không ngờ em chịu nhiều tổn thương như thế. Là anh quá vô tâm rồi. Thực ra anh cũng muốn phụ thêm cho gia đình, ngặt nỗi anh còn đang nợ nần bên ngoài nên chỉ đưa em được 2 triệu. Những tháng sau anh sẽ cố gắng để đưa thêm cho em chi tiêu.
Sau cuộc trò chuyện ấy, không khí giữa hai vợ chồng trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi học được rằng, tình cảm và lòng biết ơn không nên được cân đo bằng con số, mà cần dựa trên sự chân thành và hoàn cảnh thực tế. Chồng tôi bắt đầu hiểu rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và em trai, cũng như những áp lực tôi từng chịu từ em gái anh.
Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch tài chính hợp lý hơn, bàn bạc kỹ càng trước những dịp mừng cưới hay lễ tết để tránh hiểu lầm không đáng có. Tôi cũng nhận ra, việc bày tỏ lòng biết ơn bằng tiền bạc chỉ là một phần, quan trọng hơn là cách chúng tôi trân trọng nhau và giữ vững sự tôn trọng với gia đình hai bên.
Từ đó, mỗi lần gặp mặt họ hàng, hai vợ chồng tôi luôn giữ thái độ chân thành, vui vẻ, không để những so sánh hay trách móc chi phối. Mối quan hệ giữa tôi và em trai vẫn khăng khít, và chồng học được cách lắng nghe, chia sẻ và tin tưởng hơn. Dần dần, cả hai gia đình đều cảm nhận được sự ấm áp, bình yên và tôi biết rằng, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là sự thấu hiểu và sẻ chia trong tình cảm gia đình.
Bình luận