Biết bố vợ bị bệnh nặng mà không chịu đi viện, con rể nói câu khiến mẹ con tôi sợ tái mặt
Con gái tôi buồn rầu nói trong nhà đang phải chạy ăn từng bữa, có ngôi nhà cũng mang đi cầm cố, hỏi vay tiền anh em bạn bè chẳng ai chịu cho vay.
Để có tiền mua nhà và nuôi 2 đứa con ăn học, chúng tôi phải làm việc rất vất vả. Ngày nào cũng phải làm 11 đến 12 tiếng đồng hồ. Nhiều khi bị bệnh, tôi và chồng không dám nghỉ, bởi nghỉ lại mất tiền chuyên cần và cuối tháng lĩnh được ít tiền.
Khi chúng tôi ngoài 50 tuổi, sức khỏe yếu, tay chân chậm chạp, hiệu quả làm việc thấp nên bị sa thải. Cả gia tài chỉ có 300 triệu gửi ngân hàng để phòng lúc ốm đau bệnh tật. Sau khi nghỉ việc, chúng tôi phải ra đường kiếm tiền, không dám động vào khoản tiền tiết kiệm đó.
Để có tiền sống chờ ngày nhận lương hưu, tôi bán nước chè ngoài vỉa hè, chồng thì bơm hơi vá săm xe đạp trước cổng trường học. Nhờ thế mà mỗi ngày chúng tôi cũng kiếm được hơn 100 nghìn và không phải dùng đến tiền tiết kiệm.
Mọi việc đang diễn ra theo đúng dự tính của chúng tôi thì gia đình con gái xảy ra chuyện. Con rể làm ăn thua lỗ và mất rất nhiều tiền. Các con phải bán nhà đi trả nợ. Khoản tiền tiết kiệm duy nhất của tôi cũng bị con gái nói ngon ngọt và vay mất.
Con gái rơi vào tình cảnh khó khăn, có tiền, tôi không thể không giúp. Khi con trai biết chuyện bố mẹ dùng khoản tiền dưỡng già giúp em gái, con giận lắm và trách cứ chúng tôi rất nhiều. Thậm chí con nói thẳng:
“Bố mẹ cho con rể vay tiền rồi cả đời sẽ không thể lấy được. Nếu 2 người mà cần đến tiền thì cứ gọi con gái mà đòi, đừng có hỏi đến con trai”.
Khoản tiền tiết kiệm duy nhất của tôi cũng bị con gái nói ngon ngọt và vay mất. (Ảnh minh họa)
Lời cảnh báo của con trai biến thành hiện thực. Cho con rể vay tiền được 1 năm thì chồng tôi phát hiện bị ung thư gan. Vì đang ở giai đoạn 3, chữa trị sớm sẽ kéo dài sự sống, vậy mà chồng tôi không chịu đi bệnh viện. Hằng ngày, ông ấy chỉ ở nhà uống mấy thang thuốc đông y và lá các loại.
Không muốn các con phải lo nghĩ, ảnh hưởng đến công việc, chồng không cho tôi nói chuyện bệnh tật cho con nào biết. Mỗi khi bản thân bị đau nhức quằn quại, ông ấy luôn cam chịu, không kêu than với vợ nửa lời.
Tuần trước, vợ chồng con rể đến nhà chúng tôi chơi. Vừa nhìn thấy mặt bố vợ, con rể thốt lên:
“Không gặp bố mới có hơn 1 tháng, sao lại gầy đi nhiều thế này? Nhìn bố như thể đang mắc bệnh nan y gì đó?”.
Đáp lại lời của con rể, chồng tôi nói tuổi già ăn ít khó ngủ nên sụt cân và không có bệnh tật gì hết. Không thể kìm được lòng trước lời nói dối của chồng, tôi nói trong nước nước mắt:
“Bố con bị bệnh hiểm nghèo, ông nói dù chữa đi nữa cũng sống được không lâu. Vì thế không muốn vợ con tốn kém tiền chữa trị cho ông ấy. Mỗi ngày nhìn thấy bố con cắn răng chịu đựng cơn đau 1 mình mà mẹ đau lòng lắm nhưng chẳng biết phải làm sao nữa?”.
Đáp lại lời của con rể, chồng tôi nói tuổi già ăn ít khó ngủ nên sụt cân và không có bệnh tật gì hết. (Ảnh minh họa)
Con rể nói:
“Lúc chúng con khó khăn, bố mẹ cho con vay 300 triệu. Ngày mai con sẽ xoay tiền để trả cho bố chữa bệnh”.
Con gái tôi buồn rầu nói trong nhà đang phải chạy ăn từng bữa, có ngôi nhà cũng mang đi cầm cố, hỏi vay tiền anh em bạn bè chẳng ai chịu cho vay. Con tôi không biết xoay đâu ra khoản tiền lớn thế để trả cho chúng tôi.
Con rể nói sẽ bán nhà để bố vợ có tiền chữa bệnh. Nghe đến đây thì chúng tôi sợ tái mặt. Có mỗi ngôi nhà để lấy chỗ chui ra chui vô, bán đi rồi cả đời này sẽ đi thuê phòng trọ sao?
Con rể nói lúc khó khăn bố mẹ đã giúp, bây giờ ông ngoại bị bệnh, không thể đứng ngoài cuộc được. Thế nhưng chồng tôi ngăn lại, nói là sống không được bao lâu nữa, để số tiền 300 triệu đó cho tôi dưỡng già. Chồng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho vợ con, đến lúc sắp chết mà không chịu quan tâm đến bản thân. Mẹ con tôi không biết phải làm sao nữa?
Bình luận