Bố mẹ giàu nói "chỉ cần con vui", bố mẹ nghèo nói "con phải cố gắng" - Ai dạy đúng hơn?
Hoàn cảnh gia đình có tác động nhất định đến quá trình trưởng thành của trẻ.
Trong thế giới này, xuất phát điểm của mỗi đứa trẻ vốn đã không giống nhau, điều đó bắt đầu ngay từ hoàn cảnh gia đình.
Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện, mọi thứ đều sẵn sàng từ tài chính, cơ hội học tập đến mối quan hệ xã hội. Chính sự đủ đầy giúp trẻ dễ dàng đặt “niềm vui” lên trên “thành tích”, bởi phía sau mỗi lần vấp ngã, luôn có một tấm đệm an toàn chờ sẵn.
Ngược lại, một đứa trẻ không có hậu thuẫn tài chính buộc phải hiểu, nếu không nỗ lực, không học, không phấn đấu, sẽ chẳng có ai bù đắp cho phần thiếu hụt đó.
Đối với xã hội cạnh tranh cao như hiện nay, những trẻ gia đình bình thường, học tập và rèn luyện là con đường giúp vươn lên, vượt khỏi những giới hạn do hoàn cảnh đặt ra.

Ảnh minh họa.
Vì vậy, đứa trẻ biết học tập, nỗ lực vì mục tiêu, nhưng vẫn được bố mẹ quan tâm, thấu hiểu và cho phép nghỉ ngơi, chính là đứa trẻ có nền tảng hạnh phúc thật sự.
Thực ra, không cách nào là tuyệt đối đúng hay sai, khác nhau ở điểm ai có thể chịu được rủi ro nhiều hơn. Người giàu có thể để con “chọn chậm”, “sống nhẹ nhàng”. Còn người bình thường phải để con “chọn chắc”, “sống kiên cường”.
Nhưng điều quan trọng nhất, dù giàu hay nghèo, đứa trẻ cần được học cách sống có trách nhiệm và biết cố gắng. Bởi khi không còn dựa vào bố mẹ, chính năng lực và bản lĩnh mới là “tài sản thật sự” theo con suốt cuộc đời. Về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Quan Thị Mộng Chi đưa ra phân tích sâu sắc hơn.

Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Chuyên gia nghĩ sao nếu phụ huynh gia đình giàu có cho rằng “Nhà mình giàu, có bố mẹ lo hết, con không cần phải cố gắng”?
Dưới góc nhìn của một nhà tâm lý học, quan niệm “nhà mình giàu, có bố mẹ lo hết, con không cần phải cố gắng” phản ánh một cách yêu thương có phần sai lệch, dù xuất phát điểm của nó là mong muốn con được hạnh phúc.
Khi bố mẹ “lo hết”, con cái có thể lớn lên trong điều kiện vật chất đầy đủ nhưng lại thiếu trải nghiệm với khó khăn – điều vốn là chất liệu để hình thành năng lực thích ứng và tự lập. Một đứa trẻ không từng đối diện thử thách sẽ khó học được tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và khả năng chấp nhận thất bại – những yếu tố cốt lõi của sự trưởng thành tâm lý.
Việc bố mẹ giàu có dọn sẵn mọi con đường vô tình tước đi của trẻ cơ hội được rèn luyện và khám phá chính mình. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường “được lo hết” dễ hình thành cảm giác quyền năng – tin rằng mọi thứ đến với mình là hiển nhiên, thay vì kết quả của nỗ lực. Khi bước ra đời thật, chúng dễ rơi vào khủng hoảng vì không biết cách đối diện áp lực hay thất bại.
Bên cạnh đó, câu nói “chỉ cần con vui vẻ là đủ” tưởng như bao dung nhưng lại là một ngộ nhận. Niềm vui không đồng nghĩa với hạnh phúc bền vững. Trẻ cần được trải nghiệm cả niềm vui lẫn khó khăn để học cách điều tiết cảm xúc và trân trọng giá trị của nỗ lực. Nếu bố mẹ chỉ chăm chăm giữ cho con “vui”, họ vô tình ngăn con phát triển trí tuệ cảm xúc – năng lực nhận biết, quản lý và thể hiện cảm xúc lành mạnh.
Tình yêu thương đúng đắn không phải là che chở tuyệt đối, mà là tạo điều kiện để con học cách tự bước đi. Gia đình có điều kiện nên dùng lợi thế vật chất để mở rộng cơ hội phát triển – cho con tiếp cận tri thức, kỹ năng, và trải nghiệm thực tế – thay vì thay con làm mọi việc.
Một đứa trẻ lớn lên với ý thức rằng hạnh phúc đến từ sự cố gắng, chứ không phải được ban tặng, mới thực sự có nền tảng để sống vui và vững vàng trong tương lai.

Trong gia đình bình thường, bố mẹ liên tục nhắc con rằng “Nhà mình không có điều kiện như người ta”, điều này ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của trẻ?
Dưới góc độ tâm lý học phát triển, việc bố mẹ thường xuyên nhắc con rằng “nhà mình không có điều kiện như người ta” có thể để lại nhiều ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh.
Thoạt nhìn, câu nói này có thể xuất phát từ ý tốt – muốn con biết tiết kiệm, biết trân trọng giá trị của lao động, hoặc học cách sống khiêm nhường. Tuy nhiên, khi được lặp lại quá thường xuyên, thông điệp ấy dễ trở thành một dạng khuôn khổ niềm tin giới hạn (limiting belief) trong tâm trí trẻ.
Trẻ có thể hình thành cảm giác tự ti, thua kém, hoặc cho rằng mình “không xứng đáng” với những điều tốt đẹp. Khi lớn lên, niềm tin này khiến trẻ e dè trong việc đặt mục tiêu, hạn chế ước mơ, hoặc ngại cạnh tranh vì sợ “mình không có đủ”.
Ở khía cạnh khác, việc nhấn mạnh sự “thiếu thốn” nếu không đi kèm sự định hướng tích cực có thể khiến trẻ phát triển tâm thế so sánh – luôn nhìn người khác như chuẩn mực để đo giá trị bản thân. Hệ quả là trẻ dễ rơi vào mặc cảm hoặc ngược lại, trở nên cực đoan trong việc chứng tỏ mình, dẫn đến áp lực và căng thẳng tâm lý.
Bố mẹ có thể dạy con biết quý trọng giá trị của đồng tiền mà không cần gieo vào con cảm giác thiếu thốn. Thay vì nói “nhà mình không có như người ta”, hãy nói “gia đình mình đang cố gắng để đạt được điều đó” hoặc “con có thể làm được nếu con kiên trì và học cách quản lý tốt”. Sự khác biệt nhỏ trong cách diễn đạt nhưng mang lại tác động tâm lý rất lớn – nó nuôi dưỡng trong trẻ niềm tin vào khả năng phát triển, chứ không phải nỗi sợ hãi về giới hạn.
Lời nói của bố mẹ không chỉ là thông điệp, mà còn là chiếc gương phản chiếu để trẻ nhìn thấy giá trị bản thân. Khi bố mẹ gieo niềm tin tích cực, trẻ sẽ lớn lên với cảm giác đủ đầy và có động lực vươn lên, dù hoàn cảnh xuất phát có thể khiêm tốn đến đâu.

Giữa “giàu có vật chất” và “giàu có tinh thần”, theo chuyên gia, yếu tố nào ảnh hưởng lâu dài hơn đến sự phát triển của một đứa trẻ?
Giữa “giàu có vật chất” và “giàu có tinh thần”, yếu tố để lại ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc nhất đối với sự phát triển của một đứa trẻ chính là sự giàu có tinh thần.
Vật chất có thể tạo ra cảm giác an toàn và thoải mái trong ngắn hạn – trẻ được ăn ngon, học tốt, đi chơi xa, có cơ hội tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn. Nhưng những điều đó chỉ là nền tảng ngoại vi. Nếu thiếu đi sự phong phú về tinh thần – tức là tình yêu thương, sự hiện diện, khả năng thấu hiểu và định hướng giá trị sống – trẻ rất dễ rơi vào trạng thái trống rỗng nội tâm, cô đơn trong chính sự đầy đủ.
Một đứa trẻ “giàu tinh thần” là đứa trẻ được bố mẹ đồng hành cảm xúc, được lắng nghe, được phép thể hiện bản thân, được hướng dẫn cách sống có ý nghĩa và biết yêu thương người khác. Những giá trị đó hình thành nên vốn tâm lý – bao gồm hy vọng, lạc quan, tự tin và khả năng phục hồi – những yếu tố đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là dự báo mạnh mẽ cho hạnh phúc và thành công lâu dài hơn cả chỉ số IQ hay điều kiện vật chất.
Trong khi “giàu vật chất” có thể bị mất đi bởi biến động kinh tế, thì “giàu tinh thần” lại là tài sản không thể đánh cắp – nó trở thành sức mạnh nội lực, giúp con người đứng vững trước nghịch cảnh và sống có mục tiêu. Vì vậy, một gia đình thực sự giàu có là gia đình biết dùng vật chất để bồi đắp đời sống tinh thần, chứ không để vật chất trở thành thước đo duy nhất của giá trị và hạnh phúc.

Theo chuyên gia, một đứa trẻ “được nuôi dạy tốt” là như thế nào – dù sinh ra trong giàu sang hay nghèo khó?
Một đứa trẻ “được nuôi dạy tốt” không được định nghĩa bởi điều kiện vật chất mà bởi nền tảng nhân cách và năng lực tâm lý mà em mang theo khi bước ra đời.Theo quan điểm tâm lý học phát triển, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ biết mình là ai, biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương và biết học hỏi. Tức là, dù sinh ra trong giàu sang hay nghèo khó, em vẫn có được những năng lực cốt lõi sau:
Tự nhận thức: Trẻ hiểu điểm mạnh – điểm yếu, cảm xúc, và nhu cầu của bản thân. Khi có ý thức rõ về mình, trẻ có khả năng tự điều chỉnh hành vi thay vì bị chi phối bởi môi trường hay người khác.
Tinh thần trách nhiệm và tự lập: Trẻ biết chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, biết nỗ lực để đạt được điều mình muốn thay vì ỷ lại vào bố mẹ hay hoàn cảnh.
Khả năng thấu cảm (empathy) và tôn trọng người khác: Một đứa trẻ được nuôi dạy tốt biết lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc của người khác và hành xử tử tế – điều này tạo nên nền tảng cho các mối quan hệ lành mạnh sau này.
Tư duy phát triển (growth mindset): Trẻ tin rằng năng lực có thể rèn luyện qua nỗ lực và kiên trì, chứ không bị giới hạn bởi xuất phát điểm. Đây là yếu tố phân biệt rõ nhất giữa người thành công và người dừng lại ở cảm giác bất lực.
Hệ giá trị vững vàng: Trẻ hiểu được điều gì là đúng – sai, có lòng tự trọng và khả năng lựa chọn hành vi phù hợp với các giá trị đạo đức và mục tiêu sống.
Tóm lại, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt không nhất thiết phải “thành công” theo chuẩn xã hội, mà là đứa trẻ có thể sống tốt với chính mình và với người khác, biết yêu thương, biết phấn đấu, và biết đứng lên khi vấp ngã. Giàu hay nghèo chỉ quyết định điểm xuất phát, còn cách nuôi dạy và đồng hành của bố mẹ mới là yếu tố quyết định đường đi của cuộc đời.
Bình luận