Tình cờ thấy vợ cũ ăn xin trên phố, tôi lén đưa cô ấy 100 triệu, nửa năm sau gặp lại tôi lặng người

Thời gian trôi, công việc bận rộn khiến tôi dần quên chuyện ấy. Cho đến nửa năm sau, vợ cũ tìm đến công ty tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ, tôi đã phải chịu nhiều ánh nhìn khinh miệt vì bố tôi là một tội phạm. Ông bị bắt khi tôi mới lên 10, và 2 năm sau thì mẹ bỏ đi theo người khác, để tôi bơ vơ với bà nội già yếu.

Năm 16 tuổi, tôi bỏ quê lên thành phố, trong tay chỉ có vài trăm ngàn và một lời thề rằng phải làm nên chuyện, phải để đời này ngẩng đầu lên mà sống.

Những năm đầu ở thành phố, tôi thực sự hiểu thế nào là đáy của xã hội. Không ai thuê, không ai tin tưởng một thằng nhóc quê mùa, không giấy tờ, không học vấn. Đói thì đi lục rác, khát thì xin nước ở công viên, đêm thì ngủ dưới gầm cầu. Có lần bị bảo vệ đuổi đánh, tôi vừa chạy vừa khóc, tự nhủ rằng phải sống, sống cho bằng được.

Sau đó, tôi xin được vào làm trong một xưởng cơ khí nhỏ. Lương chỉ hơn 3 triệu một tháng, làm việc 12 tiếng mỗi ngày, người lúc nào cũng dính đầy dầu nhớt. Nhưng ít nhất tôi có cơm ăn, có chỗ ngủ, có chút hy vọng.

2 năm sau, tôi nghỉ việc, tìm cơ hội mới và chính lúc đó, tôi gặp cô ấy, người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời tôi.

Cô ấy là công nhân ở một xưởng điện tử, hiền lành, chịu thương chịu khó. Chúng tôi gặp nhau qua vài người bạn cùng quê. Cô ấy hay cười, nụ cười trong trẻo đến mức khiến tôi quên hết mệt nhọc. Rồi chúng tôi yêu nhau, yêu giản dị như bao đôi công nhân khác: đi xem phim ở rạp vé rẻ, ăn hủ tiếu vỉa hè, dạo phố ngắm người ta mua sắm.

Tình cờ thấy vợ cũ ăn xin trên phố, tôi lén đưa cô ấy 100 triệu, nửa năm sau gặp lại tôi lặng người - 1

Chúng tôi yêu nhau, yêu giản dị như bao đôi công nhân khác. (Ảnh minh họa)

3 năm sau, tôi cầu hôn cô ấy. Khi về quê ra mắt, bố mẹ cô ấy đón tôi như con ruột. Trong bữa cơm hôm ấy, thấy cả nhà gắp thức ăn cho tôi, tôi bật khóc. Nhiều năm rồi tôi mới lại thấy cảm giác được thuộc về một gia đình.

Sau khi cưới, chúng tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô. Cô vẫn làm ở xưởng, còn tôi xin theo đội thầu công trình. Tôi chỉ có một ước muốn là cho vợ một cuộc sống tốt hơn.

Tôi làm ngày làm đêm, chịu khó, biết nịnh cấp trên, học cách giao tiếp. Dần dần, tôi được tin tưởng, được giao việc lớn. Vài năm sau, tôi mua được nhà, có xe, thu nhập ổn định. Nhưng khi tôi nghĩ mình đã có thể cho vợ một cuộc sống đủ đầy thì cô ấy lại nói muốn ly hôn.

Tôi hỏi vì sao, cô ấy chỉ nói:

- Anh giỏi, anh thành đạt, nhưng ngôi nhà này không còn là tổ ấm nữa. Em thấy cô đơn trong chính nhà mình.

Tôi nổi giận, nghĩ rằng cô ấy có người đàn ông khác. Thế là chúng tôi chia tay. Năm đó, hôn nhân của tôi tròn 5 năm. Cô trở thành vợ cũ, còn tôi, dù có nhà, có xe lại trống rỗng đến lạ.

Sau ly hôn, tôi chẳng muốn yêu ai. Nhiều cô gái xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào tìm đến nhưng tôi biết họ đến vì tiền, không phải vì tôi. Tôi vùi đầu vào công việc, sống như một cái máy.

Hai năm sau ly hôn, một buổi sáng tôi lái xe đi làm, kẹt xe giữa ngã tư. Khi đang chán nản nhìn quanh, tôi thấy một người phụ nữ ngồi bên lề đường, trước mặt là tấm bảng: “Chồng tôi bị bệnh nặng, xin mọi người rủi lòng giúp đỡ”. Tôi định lướt qua như bao lần khác, nhưng khi nhìn kỹ, tôi sững sờ khi phát hiện đó là vợ cũ.

Cô ấy gầy gò, áo quần sờn cũ, tay run run cầm cái bảng. Trong đầu tôi rối loạn với nhiều câu hỏi: Cô ấy làm sao lại ra nông nỗi này? Tôi có nên đến hỏi không? Hay cứ giả vờ không quen biết? Cuối cùng tôi chỉ ngồi trong xe, nhìn lén rồi chạy đi. Nhưng tối đó, tôi không ngủ nổi. Hình ảnh vợ cũ ngồi bên đường cứ ám ảnh tôi mãi.

Tình cờ thấy vợ cũ ăn xin trên phố, tôi lén đưa cô ấy 100 triệu, nửa năm sau gặp lại tôi lặng người - 2

Chính vợ đã đề nghị ly hôn với tôi. (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau, tôi tìm được bạn thân của vợ cũ để hỏi chuyện. Hóa ra, sau ly hôn hơn một năm, cô ấy tái hôn với một người đàn ông làm thợ hồ. Cuộc sống chẳng dư giả gì, rồi chồng cô ấy bị tai nạn lao động, nằm liệt một chỗ. Tiền viện phí quá lớn, cô ấy phải bán hết tài sản rồi đi xin người qua đường.

Tôi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, tôi gửi cho người bạn ấy 100 triệu đồng nhờ chuyển cho vợ cũ, dặn không được nói là của tôi. Tôi chỉ muốn giúp, không muốn vợ cũ phải khó xử.

Thời gian trôi, công việc bận rộn khiến tôi dần quên chuyện ấy. Cho đến nửa năm sau, vợ cũ tìm đến công ty tôi.

Lúc bước vào, tôi không nhận ra vợ cũ nữa vì cô ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt trắng bệch, mắt thâm quầng. Cô ấy cúi đầu nói:

- Em biết số tiền đó là anh gửi. Chồng em mất rồi, số tiền đó em dùng hết cho viện phí. Hôm nay em đến… để trả anh phần còn dư.

Rồi vợ cũ đưa tôi một tờ giấy ghi nợ, run run ký tên. Tôi vội nói:

- Không cần đâu, em giữ lại số tiền đó mà sống. Số tiền kia cũng không cần trả lại anh đâu.

Nhưng vợ cũ lắc đầu:

- Không, anh giúp em là vì lòng tốt, còn em trả là vì lòng tự trọng.

Nói xong, vợ cũ để tờ giấy lại, cúi chào rồi rời đi. Trước khi ra cửa, cô ấy quay lại, mỉm cười nói:

- Cảm ơn anh… vì tất cả.

Rồi vợ cũ bỗng quay lại, ôm tôi nhẹ một cái. Đó là cái ôm đầu tiên và có lẽ là cuối cùng sau ly hôn. Tôi đứng lặng, không nói nên lời.

Nhìn theo bóng vợ cũ khuất dần giữa phố đông, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ thật sự hết yêu. Nhưng có những thứ, dù yêu đến mấy cũng không thể quay lại. Tôi chỉ biết thầm cầu mong ở nơi nào đó vợ cũ có thể sống bình yên, dù không có tôi.

Còn tôi, giữa cuộc đời xô bồ này, cuối cùng cũng hiểu ra có tiền, có địa vị… chưa chắc đã có hạnh phúc. Bởi hạnh phúc thật sự đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm, được nghe tiếng cười của người mình thương trong một căn nhà nhỏ.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lần đầu tiên trong lịch sử: Nvidia tiến sát 5.000 tỷ USD

Lần đầu tiên trong lịch sử: Nvidia tiến sát 5.000 tỷ USD

Cổ phiếu Nvidia vừa lập đỉnh lịch sử sau khi công bố hàng loạt sản phẩm, hợp tác và đầu tư tại sự kiện GTC. Công ty sản xuất chip AI này đang tiến gần ngưỡng 5.000 tỷ USD vốn hóa, củng cố vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về bản quyền tác phẩm báo chí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ quyền tác giả

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về bản quyền tác phẩm báo chí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ quyền tác giả

Góp ý vào dự án Luật Báo chí (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Đông cho rằng, cần bổ sung quy định về bản quyền tác phẩm báo chí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ quyền tác giả, khuyến khích đổi mới sáng tạo, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.