Bố nuôi bán máu cho tôi ăn học, giờ lương 100 triệu/tháng, ông đến vay tiền nhưng tôi không cho một đồng
Hồi tôi đậu đại học, tôi chẳng có gì ngoài một tờ giấy báo trúng tuyển và một giấc mơ được thoát nghèo. Nhà tôi nghèo đến mức, ăn một bữa cơm có thịt là cả xóm biết.
Mẹ tôi mất từ khi tôi mới 10 tuổi, bố ruột thì đi biệt tăm từ hồi tôi chưa kịp nhận mặt. Người duy nhất cưu mang tôi suốt những năm tháng đó là một người đàn ông... không có quan hệ máu mủ gì: Bố nuôi tôi.
Bố nuôi là bạn thân của mẹ tôi ngày xưa, làm nghề chạy xe ba gác, sống tằn tiện trong căn phòng trọ 10 mét vuông ở ven sông. Khi mẹ tôi mất, ông là người duy nhất đứng ra nhận nuôi tôi, dù bản thân cũng chẳng khá giả gì. Suốt những năm tôi đi học, ông vừa làm vừa gánh thêm nợ chỉ để tôi không phải nghỉ học giữa chừng.
Tôi nhớ có lần đến kỳ đóng tiền học thêm, tôi ngại không dám hỏi. Vậy mà tối hôm đó, ông lẳng lặng đưa tôi xấp tiền lẻ còn dính mùi thuốc sát trùng, nói:
- Bố mới đi hiến máu, người ta bồi dưỡng được mấy trăm, con cầm tạm.
Tôi đã bật khóc. Có ai đi hiến máu liên tục chỉ để kiếm tiền nuôi một đứa không phải máu mủ ruột rà? Bố nuôi đã làm vậy suốt thời phổ thông của tôi. Không ai biết điều đó ngoài tôi và ông.
Này trước chính bố nuôi đã bán máu nuôi tôi ăn học. (Ảnh minh họa)
Sau này, tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố. Ngày tôi nhận được giấy báo, ông ôm tôi cười như đứa trẻ, nước mắt rơi lã chã. Ông bảo:
- Giỏi lắm con trai, đi đi, bố có thể không giúp con cả đời, nhưng con phải học để thoát khỏi cảnh này.
Vào đại học, tôi đi làm thêm đủ thứ, từ bưng bê quán cà phê tới dạy kèm. Bố vẫn gửi thêm cho tôi mỗi tháng vài trăm ngàn, có khi là số tiền duy nhất ông còn trong túi. Tôi từng nói với ông đừng gửi nữa, nhưng lần nào cũng nghe ông mắng:
- Tiền của bố, con có quyền nhận.
Ra trường, tôi đi làm cho một công ty nước ngoài. Lương tháng đầu tiên là 15 triệu, và tôi gửi ngay về cho bố 5 triệu. Ông không nhận mà bảo:
- Con để dành, sau này lo cuộc sống. Bố già rồi, ăn ít tiêu ít.
Sau gần chục năm làm việc, tôi lên được vị trí giám đốc, lương tháng vượt mốc 100 triệu. Tôi định đón bố nuôi lên thành phố sống chung, nhưng ông không chịu. Ông nói ông quen sống nghèo rồi, sợ làm phiền tôi. Tôi biết tính ông cố chấp, nên đành chịu.
Rồi một hôm, ông lên thăm tôi. Người ông gầy rộc, da sạm đi vì nắng, tóc bạc nhiều hơn. Ông rụt rè ngồi ở góc ghế phòng khách, nói:
- Con à... giờ bố già rồi, mắt mờ tay run, mà dạo này bệnh hoài. Bác sĩ nói phải mổ mà tốn gần 60 triệu. Bố không còn ai thân thích... nên bố lên đây... vay con ít tiền xoay xở.
Tôi ngồi lặng. Tôi nhớ những lần ông bưng tô cháo trắng cho tôi khi tôi ốm. Nhớ đêm mưa tầm tã, ông đội mưa đi lấy đồ tôi để quên trên lớp. Nhớ những buổi tối tôi đi học thêm về, thấy ông nằm co ro ngủ gật trên chiếc ghế cũ đợi cửa.
Và rồi tôi nhìn thẳng vào mắt ông nói:
- Không được. Một đồng cũng con cũng không đưa.
Ông chết lặng.
Vào đại học, bố vẫn gửi thêm cho tôi mỗi tháng vài trăm ngàn. (Ảnh minh họa)
Đôi mắt ông trũng xuống, nhưng ông không giận. Ông chỉ gật đầu, đứng dậy lặng lẽ như một người ăn xin bị từ chối. Nhưng khi ông vừa đứng dậy, tôi kéo tay ông lại rồi quỳ xuống:
- Bố à, bố là bố của con mà. Giữa bố con với nhau sao lại có chuyện vay mượn như thế? Bố đã hy sinh cho con cả cuộc đời này, giờ hãy để con được lo cho bố đến hết đời được không bố? Năm xưa bố nói 'tiền của bố, con có quyền nhận' thì giờ tiền của con, bố cũng có quyền tiêu mà.
Lúc đó, ông mới bật khóc. Tôi ôm ông, cảm giác như đứa trẻ năm xưa ôm bố sau một cơn ác mộng. Đôi vai gầy gò của ông run lên, còn tôi thì nghẹn ngào.
Sau ngày hôm đó, tôi đón bố nuôi lên ở cùng. Vợ tôi không phản đối chuyện này, ngược lại rất quan tâm, lo lắng cho bố nuôi của tôi. Về bố nuôi, ông cũng chẳng ngồi không, khi rảnh rỗi cũng giúp vợ chồng tôi làm chút việc nhà. Khi rảnh rỗi thì chúng tôi cùng nhau đi du lịch, mua sắm.
Nhiều người hỏi tôi, sao lại đối xử tốt với bố nuôi đến thế, khi tôi đi học đại học ông có cho được mấy đồng đâu? Tôi chỉ cười:
- Ông ấy nuôi tôi bằng máu, bằng cả thanh xuân của một con người. Một người không ruột rà, chẳng họ hàng, nhưng yêu thương tôi còn hơn cả bố ruột. Nếu tôi không báo đáp, thì còn mặt mũi nào sống tiếp?
Cuộc đời này có những món nợ không thể trả bằng tiền. Nhưng nếu đã mang ơn, thì dù muộn đến đâu, cũng nên trả bằng cả tấm lòng.
Bình luận