Bố vợ ngoại tình, mẹ vợ đòi ly hôn, chúng tôi vội đến khuyên can nhưng danh tính “tiểu tam” khiến tôi sững sờ
Cuộc đời đúng là có những chuyện trớ trêu đến nực cười.
Tôi từng trải qua một lần đổ vỡ trước khi đến với người vợ hiện tại. Vợ cũ của tôi tên Hương, là hoa khôi của lớp, tính cách hơi kiêu kỳ và có nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi vốn cũng có chút ngoại hình nên việc chinh phục được cô ấy khi đó khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Khi ấy tôi yêu bằng tất cả sự ngây dại của tuổi trẻ, làm thêm vất vả để có tiền mua cho Hương món quà nhỏ, chỉ cần thấy cô ấy cười là tôi thấy đủ hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn.
Những năm đầu hôn nhân, mọi thứ vẫn ngọt ngào, nhưng rồi cuộc sống ngoài xã hội khiến cô ấy thay đổi. Hương bắt đầu chê tôi không đủ giỏi, không kiếm được nhiều tiền như chồng bạn bè. Cô ấy còn không muốn sinh con, thậm chí mỗi lần tôi nhắc đến, cô ấy lại mắng:
- Anh không xứng đáng có con!
Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện Hương ngoại tình. Tệ hơn, tôi tận mắt nhìn thấy những bức ảnh cô ấy cười đùa, âu yếm trong vòng tay người đàn ông khác. Dù biết bị phản bội, tôi vẫn không nỡ buông. Nhưng cuối cùng, Hương vẫn bỏ tôi đi theo một người giàu có.

Cuộc ly hôn đó khiến tôi suy sụp, nhưng cũng khiến tôi tỉnh ngộ. (Ảnh minh họa)
Cuộc ly hôn đó khiến tôi suy sụp, nhưng cũng khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi lao vào công việc, nỗ lực xây dựng lại bản thân.
Một năm sau, tôi gặp người vợ hiện tại. Cô ấy tên Trang, là một cô gái dịu dàng, trong sáng và chân thành. Trang chưa từng kết hôn, sinh ra trong một gia đình khá giả. Ngay từ khi quen, tôi đã cảm nhận được tình cảm thật lòng mà cô ấy dành cho mình.
Tình yêu của chúng tôi gặp nhiều cản trở. Bố mẹ Trang phản đối gay gắt vì cho rằng tôi “không môn đăng hộ đối”. Nhưng Trang kiên định đến cùng. Sau cùng, họ cũng đành chấp nhận. Cưới nhau xong, tôi càng yêu và trân trọng vợ hơn, bởi cô ấy là người duy nhất tin tưởng tôi khi tôi chẳng có gì trong tay.
Bố mẹ vợ tôi làm kinh doanh. Bố vợ là người giỏi giang, có tiếng trong giới làm ăn, nhưng cũng là người đào hoa.
Trước khi cưới, tôi từng nghe không ít lời đồn về ông, rằng bên ngoài có nhiều “bóng hồng”, nhưng tôi chọn im lặng. Dù sao, đó là chuyện của người lớn, mà tôi chỉ là con rể.
Một ngày, vợ tôi nhận được cuộc gọi của mẹ cô ấy, giọng bà nức nở trong điện thoại. Tôi hiểu ngay là họ lại cãi nhau, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng.
Khi chúng tôi đến nơi, cảnh tượng thật hỗn loạn, đồ đạc bị đập phá tan tành. Mẹ vợ khóc nấc, chỉ vào bố vợ mà mắng rằng ông phản bội. Bố vợ thì cãi lại, bảo bà vô lý. Cãi cọ qua lại, cuối cùng mẹ vợ rút ra một tấm ảnh.
Trong ảnh, bố vợ đang ôm ấp một người phụ nữ trẻ. Vợ tôi giật lấy xem, rồi tôi cũng liếc qua. Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập. Người trong ảnh chính là Hương, vợ cũ của tôi.
Tôi chết lặng, còn vợ tôi sững sờ không kém. Cô ấy quay sang bố mình, giọng run run vì giận:
- Bố không thấy xấu hổ sao?
Bố vợ im lặng, không nói được lời nào.

Khi chúng tôi đến nơi, cảnh tượng trong nhà rất hỗn loạn. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi sau đó vẫn cố gắng khuyên mẹ, mong họ đừng ly hôn. Dù rất thất vọng về bố, cô ấy vẫn không muốn gia đình tan vỡ. Nhưng cô ấy không hề biết “tiểu tam” kia chính là vợ cũ của tôi.
Trang sau đó quyết định hẹn gặp “tiểu tam” của bố để nói chuyện và rủ tôi đi cùng. Tôi đắn đo, bởi tôi biết cuộc gặp ấy sẽ vô cùng khó xử. Nhưng vợ đã nói thế rồi, tôi thật sự không biết từ chối ra sao nên đành đi cùng.
Khi đến nơi, chúng tôi còn chưa kịp nói gì thì Hương đã tiết lộ thân phận của tôi. Không khí lập tức đông cứng lại. Vợ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, còn tôi thì chẳng biết phải giải thích sao. Còn cô ta vẫn nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức, như thể đang đắc thắng.
Cuộc gặp kết thúc trong bầu không khí nặng nề, vợ tôi im lặng suốt quãng đường về. Tôi chỉ biết nắm tay cô, không nói nên lời.
Không lâu sau đó, cô ta cắt đứt với bố vợ tôi, nhưng vẫn tiếp tục tìm cách “leo cao”. Sau này tôi nghe nói cô ta vẫn qua lại với nhiều người đàn ông giàu có, nhưng chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Còn bố mẹ vợ tôi, dù có làm hòa nhưng mối quan hệ chẳng thể như xưa.
Nhiều đêm, tôi nằm nghĩ về mọi chuyện mà thấy buồn cười xen lẫn chua chát. Cuộc đời đúng là vòng tròn kỳ lạ, có những người dù ta không muốn gặp, số phận vẫn ép ta phải đối mặt một lần nữa để hiểu rõ hơn bản chất của họ và cũng để học cách buông bỏ hoàn toàn.
Tôi không còn oán trách ai nữa. Chỉ thầm cảm ơn vợ hiện tại, người phụ nữ đã tin tôi, dù quá khứ của tôi chẳng mấy tốt đẹp. Nhìn Trang ngủ yên bên cạnh, tôi tự nhủ rằng đời người chỉ cần có một người thật lòng ở lại, vậy là đủ.
Bình luận
 
     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            