Chị chồng thất nghiệp đưa cả nhà sang ở nhờ, tôi giả vờ ốm nằm viện, tuần sau nhận tin nhắn mà sững sờ
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước.
Chị chồng tôi vốn là quản lý kinh doanh của một công ty lớn, lương tháng vài chục triệu, đi đâu cũng xe hơi, lên mạng lúc nào cũng khoe tiệc tùng, giao lưu. Chị hay nói bóng gió:
- Em dâu sướng thật, ở nhà nội trợ, chẳng áp lực gì. Còn chị ngày nào cũng quay cuồng, nhưng kiếm một tháng còn nhiều hơn cả năm của hai vợ chồng em cộng lại.
Tôi nghe cũng chỉ cười trừ, bởi tôi biết tính chị thích khoe khoang nhưng cũng không phải người xấu. Thêm nữa, chồng tôi nợ chị một ân tình lớn. Ngày xưa chị vừa đi học vừa đi làm, góp tiền lo cho anh ăn học. Vì thế, chồng tôi luôn mang trong lòng sự biết ơn với chị.
Ấy vậy mà, biến cố ập đến quá nhanh. Công ty chị cắt giảm nhân sự, lương cao như chị thì bị cho nghỉ đầu tiên. Chưa kịp tìm việc mới, chồng chị lại gây ra tai nạn lao động, phải bồi thường cả đống tiền rồi mất việc luôn. Hai vợ chồng thất nghiệp, nợ nần chồng chất phải bán nhà trả nợ mà vẫn chưa hết, con gái lại sắp vào đại học.
Chị khóc lóc, cầu xin:
- Hoa ơi, cho nhà chị sang ở nhờ một thời gian, chỉ một tháng thôi. Đợi chị kiếm được việc rồi chị dọn đi.
Nhìn chồng ái ngại, tôi thở dài gật đầu. Nghĩ bụng, cùng lắm chịu đựng một tháng, giúp chị vượt khó, sau này cũng thanh thản. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng.
Thấy chị chồng khóc lóc cầu xin, tôi đành gật đầu đồng ý cho nhà chị ở nhờ. (Ảnh minh họa)
Ngay khi dọn vào, chị chồng gần như nắm quyền trong nhà. Từ bữa ăn, chuyện dạy dỗ con tôi, đến cả việc ai ngủ phòng nào, chị đều sắp xếp. Phòng ngủ của vợ chồng tôi, chị đổi cho con gái chị lấy lý do nó cần yên tĩnh ôn thi. Tôi phải vào ngủ phòng nhỏ, mà vẫn phải cười gượng.
Tệ hơn, chị chẳng hề có ý định đi xin việc nghiêm túc. Cái nào cũng chê với đủ lý do như lương thấp, xa nhà, không xứng tầm… Còn anh rể thì làm được vài bữa lại bỏ. Tôi thấy rõ, họ muốn ở nhờ lâu dài.
Đỉnh điểm là khi chị chồng xen vào chuyện dạy con tôi. Tôi đang nhắc nhở thằng bé học bài, chị thẳng thừng gạt đi:
- Để chị dạy, em không biết cách.
Ngay trong chính căn nhà của mình, tôi bị đẩy ra ngoài, chẳng khác gì khách. Tôi chịu hết nổi. Thế là viện cớ đau dạ dày, tôi xin nhập viện vài ngày để được yên. Cứ nghĩ trốn tạm rồi tính, nào ngờ khi nằm viện, chồng nhắn tin:
- Chị nói muốn ở hẳn đến khi con gái chị thi đại học xong.
Tôi đọc mà chết lặng. Hóa ra một tháng chỉ là cái cớ. Năm nay cháu mới vào lớp 12, thi đại học xong thì phải một năm nữa à? Vì thế, tôi tỏ rõ thái độ với chồng, phân tích cho anh hiểu nếu cứ sống như thế sẽ bất tiện như thế nào, và cả lý do thật sự tôi nhập viện mấy ngày nay.
Ngay trong chính căn nhà của mình, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì khách. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi về, nhà cửa lộn xộn, đồ đạc bị sắp xếp lại chẳng còn giống chỗ quen thuộc. Trong bữa cơm, chồng tôi lấy hết can đảm, nói thẳng:
- Chị à, em hiểu hoàn cảnh chị khó khăn. Nhưng chị em mình không thể sống mãi thế này. Hai tháng rồi, chị nên tìm chỗ khác.
Không khí lập tức căng như dây đàn. Chị chồng đập bát xuống bàn, gằn giọng:
- Sao lại phải đi? Nhà em còn dư phòng chứ có thiếu đâu? Mà đây cũng là nhà chị.
Tôi nén nước mắt, nhìn thẳng vào chị, nói dứt khoát:
- Không, đây là nhà của vợ chồng em. Chúng em đã nhường nhịn hết mức, nhưng không thể để chị chi phối mọi thứ được nữa.
Lần đầu tiên, chồng tôi không còn nhún nhường trước chị gái nữa. Anh đứng lên, giọng kiên quyết:
- Chị, em mang ơn chị cả đời, nhưng không vì thế mà chị được quyền phá vỡ gia đình em. Em cho chị một tháng nữa, sau đó chị nhất định phải dọn ra.
Căn phòng chìm trong im lặng. Chị chồng tôi không nói thêm lời nào. Khoảnh khắc đó, tôi thấy vừa buồn, vừa nhẹ nhõm. Buồn vì tình thân chắc chắn sẽ sứt mẻ. Nhưng nhẹ nhõm vì cuối cùng, chồng đã đứng về phía gia đình nhỏ của mình.
Tôi hiểu, còn nhiều sóng gió phía trước. Nhưng ít nhất, mái ấm này đã có người cùng tôi bảo vệ.
Xem thêm: Thông gia ghé thăm mang theo túi trái cây, mẹ chồng từ chối, họ liền dằn mặt đem vứt thùng rác
Bình luận