Chồng chủ động hiến tinh trùng cho vợ cũ, lời mẹ chồng nói càng khiến tôi lặng người
Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu chân thành thì hạnh phúc nhất định sẽ đến. Nhưng đời không phải là câu chuyện cổ tích, và tôi đã phải học cách trưởng thành từ chính nỗi đau do người mình yêu nhất mang lại.
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn chung. Ngày ấy, anh là người đàn ông khiến tôi ngưỡng mộ, điềm đạm, thành đạt, nói năng chín chắn. Ai nhìn vào cũng bảo tôi may mắn. Anh từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng khi nói về quá khứ, anh chỉ cười buồn:
- Không hợp nên chia tay, giờ anh chỉ muốn xây lại từ đầu.
Tôi tin anh. Tôi tin rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai.
Chúng tôi yêu nhau chóng vánh, chỉ sau hơn 6 tháng, anh cầu hôn tôi bằng bó hoa hồng và chiếc nhẫn lấp lánh. Tôi hạnh phúc đến mức không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết gật đầu trong nước mắt.
Ngày cưới, ai cũng chúc phúc, bảo tôi là cô dâu may mắn nhất. Nhưng trong lòng tôi lại lặng đi khi thấy vợ cũ của anh xuất hiện giữa buổi tiệc. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng đến mức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về cô ta. Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng có chút bất an mơ hồ.
Sau cưới, cuộc sống của chúng tôi không tệ. Anh bận rộn với công việc, tôi lo cho gia đình. Nhưng chỉ nửa năm sau, tôi bắt đầu thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Anh thường về muộn, áo sơ mi có mùi nước hoa lạ.
Tôi hỏi thì anh bảo đi tiếp khách, nhưng trái tim tôi linh cảm có điều gì đó không ổn. Tôi không làm ầm lên, không phải vì yếu đuối, mà vì tôi muốn giữ chút niềm tin cuối cùng cho hôn nhân này.

Sau cưới, cuộc sống của chúng tôi không tệ. (Ảnh minh họa)
Một năm trôi qua, mẹ chồng bắt đầu hối thúc chuyện con cái. Bà nói:
- Có con rồi, vợ chồng mới gắn bó, mới yên ổn.
Tôi cũng nghĩ vậy, tôi tin rằng đứa con có thể cứu vãn hôn nhân này nên bắt đầu nỗ lực. Nhưng dường như giữa chúng tôi chẳng còn tình yêu, chỉ còn nghĩa vụ. Những đêm gần gũi chỉ là hình thức. Mà rồi… chẳng có kết quả gì.
Mẹ chồng mong cháu, đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi, mua thuốc, mời thầy, tốn không ít tiền của. Tôi thấy biết ơn, nhưng cũng cảm nhận rõ ánh mắt thất vọng trong từng cử chỉ của bà.
Rồi một buổi sáng, tôi vô tình nhìn thấy bà xách hộp cơm giữ nhiệt ra khỏi nhà từ rất sớm. Hôm sau, hôm sau nữa, vẫn vậy. Tôi thắc mắc bà đi đâu, nhưng chẳng dám hỏi.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện một chiếc bông tai phụ nữ trong xe chồng. Lòng tôi run lên. Tôi hỏi, anh im lặng. Tôi gào lên, đánh anh, khóc nức nở. Anh vẫn không nói một lời.
Tiếng cãi vã kéo mẹ chồng đến. Bà không bênh tôi như mọi khi, mà ngược lại, bà kéo tôi ra và tát tôi một cái. Giọng bà run, đầy tức giận:
- Cô muốn biết sự thật không? Là vợ cũ của thằng Khánh đang mang thai! Đứa bé là máu mủ của nhà này. Tôi không thể để dòng họ này tuyệt tự, không có người lo hương hỏa được. Cô chẳng làm được gì cả, ngay cả sinh con cũng không xong. Cô ấy mang thai là do tôi sắp xếp đấy, là tôi bảo nó hiến tinh trùng cho vợ cũ nó đấy, có giỏi thì trách tôi đây này.
Tôi đứng lặng, tai ù đi. Tôi không tin nổi vào những gì mình nghe. Chồng tôi hiến tinh trùng cho vợ cũ và tất cả là do mẹ chồng sắp đặt?
Tôi nhớ lại lời chồng từng nói trước khi cưới, anh và vợ cũ chia tay vì cô ta tìm được người khác “xứng đáng hơn”. Anh bảo vẫn chưa quên được vợ cũ, cưới tôi chỉ vì muốn chứng minh bản thân đã vượt qua. Khi ấy, tôi nghĩ đó là quá khứ và tôi có thể cùng anh xây dựng lại hiện tại. Nhưng tôi đã sai. Anh chưa từng thực sự rời bỏ vợ cũ, còn tôi chỉ là người thay thế, là chiếc bóng trong cuộc đời họ.

Tôi không tin nổi vào những gì mẹ chồng nói. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng thú nhận, khi biết chồng mới của vợ cũ không thể sinh con, chính anh đã chủ động đề nghị hiến tinh trùng cho cô ấy. Mẹ chồng tôi không những không phản đối mà còn ủng hộ, coi đó là niềm tự hào vì đứa trẻ là cháu đích tôn. Còn tôi, người vợ hợp pháp, lại bị xem như kẻ ngoài cuộc, vô nghĩa trong chính mái nhà của mình.
Tôi đau đớn, không chỉ vì bị phản bội, mà vì nhận ra bao lâu nay, tôi đã sống trong một mối quan hệ không hề có tình yêu thật sự. Tôi cố gắng, tôi nhẫn nhịn, tôi vun vén… nhưng hóa ra chỉ mình tôi đang nỗ lực.
Giờ đây, tôi không biết nên đi hay ở. Nếu rời đi, tôi mất tất cả: hôn nhân, danh nghĩa và những năm tháng đã dành trọn tình cảm. Nhưng nếu ở lại, tôi sẽ phải sống chung với sự dối trá, với người mẹ chồng xem mình như vật thay thế, với người chồng chỉ biết quay đầu về quá khứ.
Tôi ngồi trước gương, nhìn gương mặt mình hốc hác, đôi mắt sưng đỏ sau nhiều đêm khóc. Tôi tự hỏi: Tình yêu là gì, nếu nó khiến người ta đánh mất chính mình?
Có lẽ, đã đến lúc tôi phải lựa chọn, lựa chọn vì bản thân, chứ không vì bất kỳ ai khác. Tôi không cần làm người vợ tốt trong mắt người đời, tôi chỉ muốn làm người phụ nữ biết yêu và tôn trọng chính mình.
Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, tôi tin rằng rời khỏi một mối quan hệ độc hại không phải là thất bại, mà là sự giải thoát. Tôi sẽ bắt đầu lại, từ con số không, nhưng là với trái tim tự do.
Bình luận