Chồng cũ bỗng chuyển 500 triệu làm quà Tết thiếu nhi cho 2 con, tôi điếng người khi biết sự thật
Tôi cứ ngồi im lặng mất cả tiếng đồng hồ. Cảm xúc trong tôi rối như tơ vò, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, lại có chút nghi ngờ.
Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây hơn 3 năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc không ồn ào, nhưng để lại trong tôi rất nhiều hụt hẫng và nỗi thất vọng kéo dài. Anh rời đi mang theo sự im lặng, bỏ lại tôi cùng hai đứa con thơ đang tập đánh vần hai tiếng “bố ơi”.
Thời gian đầu sau ly hôn, tôi từng mong anh quay lại. Nhưng rồi chính sự thờ ơ và lạnh nhạt của anh với con khiến tôi thôi hy vọng. Những cuộc gọi hỏi thăm thưa dần, những lời hứa hẹn đi chơi bị anh quên mất, tiền chu cấp cũng chẳng mấy khi đúng hẹn. Tôi buộc phải học cách mạnh mẽ, vừa làm mẹ vừa làm bố.
Vậy mà mấy hôm trước ngày Tết thiếu nhi 1/6 năm nay, một tin nhắn ngân hàng khiến tôi chết lặng. Tài khoản báo có tiền về, số tiền là 500 triệu đồng và người chuyển khoản là chồng cũ của tôi.
Tôi ngỡ ngàng, không hiểu tại sao chồng cũ lại gửi tiền cho tôi. Thậm chí, tôi còn tưởng anh gửi nhầm hoặc ai đó trùng tên chồng cũ gửi nhầm. Nhưng sau đó, tôi nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ chồng cũ:
- Anh gửi quà Tết thiếu cho hai con. Em dùng làm gì cho con cũng được.
Tôi cứ ngồi im lặng mất cả tiếng đồng hồ. Cảm xúc trong tôi rối như tơ vò, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, lại có chút nghi ngờ. Một người từng tiếc với con 500.000 đồng tiền quần áo Tết, giờ lại gửi nửa tỷ chỉ để… “mừng Tết Thiếu nhi”? Người đàn ông mà tôi từng tin là đã quên mất sự tồn tại của các con, giờ lại làm điều kỳ lạ đến vậy. Tại sao?
Tôi ngỡ ngàng khi chồng cũ gửi 500 triệu làm quà Tết thiếu nhi cho 2 con. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi cho một người bạn thân của chồng cũ. Sau một hồi chần chừ, anh ấy thở dài:
- Anh ấy bị bệnh hiểm nghèo. Mấy tháng nay phải nghỉ việc để điều trị. Không ai chắc sẽ thế nào. Nhưng anh ấy bảo, giờ anh ấy chỉ muốn làm một việc đúng đắn cuối cùng là được gần con, dù chỉ một chút.
Tôi nghe mà như ai bóp nghẹt tim, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Không phải vì tôi còn yêu mà vì hai đứa trẻ đã từng thiếu thốn tình cảm từ bố, nay bỗng có tia hy vọng nhỏ nhoi. Dù muộn, nhưng ít ra... còn kịp.
Hôm đó, tôi mua một vài món đồ chơi rồi nói với 2 con:
- Bố gửi quà Tết Thiếu nhi cho tụi con.
Chúng ngạc nhiên rồi vỡ òa. Con gái út cầm món đồ chơi mới, thì thầm:
- Mẹ ơi, con tưởng bố không nhớ con nữa.
Khoảng gần 9 giờ tối, tôi nhận được tin nhắn của anh:
- Anh có thể đến gặp các con một chút được không? Anh đang đứng dưới nhà.
Tôi không biết điều gì khiến mình đồng ý, có lẽ là ánh mắt háo hức của con, hay cũng có thể là một phần trong tôi đã mềm lòng.
Tôi gọi cho một người bạn của chồng cũ mới biết anh mắc bệnh. (Ảnh minh họa)
Khi tôi dắt hai đứa trẻ bước ra cổng, anh đứng đó. Gầy đi nhiều, tóc điểm bạc, hai tay cầm hai món quà nhỏ gói vụng về. Khi bọn trẻ gọi: “Bố ơi!”, anh khựng lại, rồi quỳ xuống dang tay. Hai đứa lao tới ôm chầm lấy anh. Cảnh tượng ấy khiến tôi bật khóc.
Từ hôm đó, anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, không phải để níu kéo tôi, mà để học làm bố lại từ đầu. Anh chở con đi học, dẫn đi công viên, ngồi nghe con kể chuyện mỗi tối qua điện thoại. Hai đứa nhỏ rạng rỡ hơn hẳn. Ánh mắt chúng sáng lên mỗi lần bố ghé qua.
Bệnh tình của anh hiện vẫn đang điều trị, nhưng đã có chuyển biến tích cực. Tôi không dám nói trước điều gì, nhưng tôi hiểu rằng điều quý giá nhất mà số tiền kia mang lại không nằm ở con số, mà là ở cơ hội để một người bố có thể làm lại từ đầu, để những đứa trẻ không lớn lên với một khoảng trống vô hình mang tên “bố”.
Tôi không quên những tổn thương cũ, nhưng tôi cũng học được cách buông bỏ hận thù để con được hạnh phúc. Có những sự trở về đến muộn, nhưng nếu chân thành thì vẫn là món quà đáng quý.
Tết Thiếu nhi năm nay, 3 mẹ con tôi không còn một mình nữa. Và tôi cũng không còn thấy trái tim mình giá lạnh như những năm cũ.
Bình luận