Dẫn bạn gái về ra mắt, vừa thấy mặt cô ấy mẹ tôi vội cúi xuống lau giày cho em

Tôi từng nghĩ, ra mắt người yêu với gia đình chỉ là thủ tục, kiểu giới thiệu nhau cho biết, ăn với nhau bữa cơm, rồi ai về nhà nấy. Nhưng sau cái buổi chiều hôm ấy, tôi mới hiểu có những cuộc ra mắt không chỉ là gặp gỡ... mà là sự khởi đầu cho một cơn địa chấn trong cả cuộc đời mình.

Tôi và Thảo quen nhau tại một hội thảo về khởi nghiệp. Cô là cô gái mà người ta dễ chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên, không phải vì ăn mặc lộng lẫy hay sắc sảo quá mức, mà vì sự điềm đạm rất có học, rất khó định nghĩa.

Thảo nói chuyện chậm rãi, kỹ lưỡng và không bao giờ chia sẻ nhiều về đời tư. Tôi chỉ biết cô ấy đang làm việc trong lĩnh vực tài chính và sống một mình. Càng tiếp xúc, tôi càng bị cuốn vào cách cô ấy suy nghĩ, cách cô ấy lặng lẽ để ý từng chi tiết nhỏ.

Sau một năm yêu nhau, tôi ngỏ ý đưa Thảo về nhà ra mắt. Cô ấy im lặng vài giây rồi gật đầu đồng ý. 

Nhà tôi ở vùng ven Hà Nội. Mẹ tôi là giáo viên về hưu, sống khép kín, luôn cứng rắn với mọi chuyện, kể cả trong cách thể hiện yêu thương. Nhưng khi nghe tôi nói sẽ đưa bạn gái về, bà bỗng trở nên khác lạ, tất bật chuẩn bị đủ món, hỏi đi hỏi lại tôi rằng “con bé có ăn được thịt gà không”, “nó có ăn rau muống không”,...

Dẫn bạn gái về ra mắt, vừa thấy mặt cô ấy mẹ tôi vội cúi xuống lau giày cho em - 1

Tôi và Thảo quen nhau tại một hội thảo về khởi nghiệp. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, khi nghe tiếng xe dừng trước cổng, mẹ vội vàng bước ra đón chúng tôi. Tuy nhiên khi mẹ vừa thấy mặt bạn gái tôi, mẹ đã khựng người lại 1-2 giây. Rồi khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ đã cúi xuống, lấy chiếc khăn lau tay lau từng vệt bụi bám trên giày Thảo. 

Tôi sững người, lắp bắp hỏi:

- Mẹ… mẹ làm gì vậy?

Đó là lời đầu tiên tôi bật ra được. Mẹ không nhìn tôi, tiếp tục lau giày và nói: 

- Đôi giày bẩn rồi, mẹ lau cho sạch. 

Tôi nhìn sang Thảo. Gương mặt cô bỗng căng cứng, như có điều gì đó vừa bị đánh thức.

Suốt bữa ăn, mẹ tôi im lặng một cách bất thường. Không hỏi han, không buông một lời nhận xét, thậm chí cũng chẳng mời Thảo ăn như bà vẫn hay làm với những vị khách khác. Thảo cũng trầm hơn mọi khi. Cô ấy cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi tay gắp rau khẽ run, ánh mắt lơ đãng như đang mắc kẹt trong một nơi chốn rất xa. Cả căn phòng như bị phủ một lớp sương vô hình, không ai nói điều gì, nhưng sự căng thẳng thì hiện diện rõ ràng, khiến tiếng đũa chạm vào bát cũng nghe to hơn bao giờ hết. 

Sau bữa cơm, mẹ gọi tôi ra sau nhà rồi kể rằng nhiều năm trước, khi còn làm nhân viên thư viện tại một trường quốc tế, bà từng bị một học sinh tát giữa sân trường chỉ vì lỡ làm rơi túi xách của cô bé, khiến nước bẩn bắn lên làm bẩn giày và quần áo của cô bé đó. Khi đó, nữ sinh kia còn bắt mẹ tôi cúi xuống lau giày cho cô ta. Mọi người đều thấy nhưng né tránh, không ai dám đứng ra bênh vực mẹ tôi vì sợ rước phiền phức. Vài ngày sau đó, bà nghỉ việc. 

- Nữ sinh năm xưa chính là cô gái con đưa về nhà hôm nay. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy, mẹ không bao giờ quên. Đến giờ mẹ vẫn bị ám ảnh chuyện xưa. Vì thế khi thấy mặt cô ta, mẹ mới bất giác cúi xuống...

Tôi đứng lặng, tim như có thứ gì đó đang len lỏi, lạnh dần.

Dẫn bạn gái về ra mắt, vừa thấy mặt cô ấy mẹ tôi vội cúi xuống lau giày cho em - 2

Tôi sững sờ khi nghe mẹ kể lại chuyện năm xưa. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, khi chỉ còn hai đứa trên hiên nhà, tôi nhẹ nhàng hỏi Thảo về chuyện năm xưa. Thảo im lặng rất lâu rồi nhỏ giọng nói với tôi:

- Em từng làm điều tồi tệ. Lúc đó còn quá nhỏ để hiểu hậu quả. Nhưng đủ lớn để thấy mình đã sai. Thời điểm ấy, bố mẹ em ly hôn vì bố em ngoại tình. Hai người tranh chấp quyền nuôi em, ra sức tạo sức ép để em phải chọn lựa. Bạn bè biết chuyện không ngừng trêu chọc em. Vì thế, khoảng thời gian đó, tâm lý em không được ổn định và làm ra một số chuyện sai lầm. 

Cảm xúc trong tôi khi nghe Thảo kể về quá khứ… thật khó tả. Tôi không biết cô ấy đã tổn thương sâu đến nhường nào mà trở nên nổi loạn như vậy, nhưng tôi hiểu, giờ cô ấy đã thật lòng hối hận.

Sáng hôm sau, Thảo xin phép được nói chuyện riêng với mẹ tôi. Hai người ngồi ở bàn nước cũ ngoài hiên. Tôi đứng từ xa, không nghe được gì, chỉ thấy vai Thảo run nhẹ khi cúi đầu thật thấp. Bất ngờ, cô ấy quỳ xuống, chạm tay vào đầu gối mẹ tôi, rồi ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe:

- Cháu xin lỗi... vì chuyện năm xưa. 

Mẹ tôi lặng người một lúc. Rồi bà đưa tay ra, chậm rãi kéo Thảo đứng dậy rồi ôm cô vào lòng, cái ôm đầu tiên giữa hai người phụ nữ cách nhau bởi một ký ức tưởng chừng không thể xóa nhòa. Tôi quay đi, không nói gì, chỉ thấy lòng nhẹ như vừa buông xuống một khối đá nặng mang suốt nhiều năm.

Trước lúc Thảo và tôi rời nhà để trở lại thành phố, mẹ dặn tôi, giọng không lớn nhưng đủ để nghe rõ từng từ:

- Con chăm sóc Thảo cho tử tế nhé. Con bé đã chịu tổn thương quá nhiều rồi. 

Tôi gật đầu, không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu thật khẽ, như một lời hứa với mẹ và với chính mình...

Xem thêm: 2h sáng hàng xóm gọi điện than “đêm nào nhà cháu cũng ồn quá”, tôi đáp “nhưng cháu không ở nhà”

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!