Đang ngồi viết đơn ly hôn, bố chồng bỗng tìm tới nhà, ông đưa ra một yêu cầu khiến tôi tái mặt

Tôi nhìn ông, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, người bất giác run lên, mặt tái mét.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách, tay cầm cây bút nhưng mắt lại nhìn trân trân vào tờ đơn ly hôn trước mặt. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào, nhưng cuối cùng, tôi quyết định rằng đây là cách duy nhất để giải thoát cho mình.

Sau 3 năm kết hôn, tôi đã quá mệt mỏi, đã thử hết cách để hàn gắn, nhưng mọi thứ dường như không thể cứu vãn. Chồng tôi vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt, vẫn chỉ mải mê với những cuộc vui và bạn bè, không có chí cầu tiến. Khuyên nhủ mãi không được, quá mệt mỏi khi ở bên một người chồng vừa vô tâm vừa yếu kém như thế nên tôi mới ngồi đó, tay cầm bút, chuẩn bị ký vào đơn ly hôn.

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn một mình, nhưng rồi tôi vẫn đứng dậy ra mở cửa vì tiếng chuông cửa dồn dập. Và, trước mặt tôi là bố chồng.

Đang ngồi viết đơn ly hôn, bố chồng bỗng tìm tới nhà, ông đưa ra một yêu cầu khiến tôi tái mặt - 1

Sau 3 năm kết hôn, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nên muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)

Ông nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, không giống những lần trước đây ông ghé thăm. Một cảm giác bất an lan tỏa trong lòng, tôi cảm nhận rằng lần này ông đến không chỉ để hỏi thăm, mà còn vì một mục đích nào đó.

- Chúng ta hãy vào nhà nói chuyện. Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con.

Bố chồng lên tiếng, giọng ông trầm và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, pha trà rót nước mời bố chồng nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rối bời. Ông ngồi xuống ghế, nhìn tôi một lúc rồi mới mở lời:

- Bố biết vợ chồng con đang gặp phải chuyện gì. Nhưng bố không muốn con đưa ra quyết định vội vàng như vậy. Con còn nhớ lúc trước khi con chuẩn bị kết hôn với Long (tên chồng tôi), bố đã cảnh báo con thế nào không?

Tôi khẽ gật đầu, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao ông lại xuất hiện lúc này, khi tôi đã quyết định rời đi. Bố chồng hít một hơi dài rồi tiếp tục:

- Bố không muốn các con chia tay. Dòng họ nhà mình chưa từng có ai bỏ vợ bỏ chồng cả, các con làm như thế thì bố mẹ biết giấu mặt vào đâu, nói thế nào với họ hàng? Bố biết Long tệ, nhưng bản chất nó không xấu. Bố mong con có thể thay đổi, uốn nắn được nó, trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.

Tôi sững sờ. Không phải là tôi chưa từng thử, nhiều rồi là đằng khác, nhưng anh ấy vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bố chồng đã tiếp tục:

- Bố không muốn con chỉ vì thất vọng mà bỏ cuộc. Nếu con có thể thay đổi được Long, bố sẽ thuyết phục mọi người cho con đón con riêng của con về sống cùng. Bố sẽ tặng một căn nhà đứng tên thằng bé.

Đang ngồi viết đơn ly hôn, bố chồng bỗng tìm tới nhà, ông đưa ra một yêu cầu khiến tôi tái mặt - 2

Bố chồng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, không giống những lần trước đây ông ghé thăm. (Ảnh minh họa)

Tôi nhìn ông, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, người bất giác run lên, mặt tái mét. Bởi chuyện tôi có con riêng trước khi cưới Long chỉ có tôi và anh, cùng gia đình đằng ngoại nhà tôi biết. Năm đó, sợ mang tiếng xấu cho bố mẹ, sợ gia đình anh không chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau nên tôi đành nghe theo bố mẹ gửi đứa bé cho một người họ hàng không con nuôi dưỡng. Không ngờ, bí mật này vẫn bị bố chồng phát hiện ra.

Không để tôi nói gì, bố chồng đã tiếp lời:

- Thực ra chuyện này bố mẹ biết từ trước khi hai đứa kết hôn rồi. Chẳng qua sợ hàng xóm làng giềng bàn ra tán vào, các con lại có ý che giấu nên cứ thuận theo các con. Bố chấp nhận con làm dâu vì thấy con là một đứa biết lo nghĩ, chín chắn và trưởng thành, nghĩ con có thể uốn nắn thằng Long, nhưng không ngờ…

Bây giờ nếu con có thể thay đổi được Long, tất cả sẽ tốt đẹp. Con sẽ có cả gia đình, cả con riêng và một tương lai ổn định. Nhưng nếu không, mọi thứ sẽ kết thúc. Con cứ nghĩ kỹ đi rồi trả lời bố.

Nói xong, bố chồng đứng dậy rời đi luôn, chỉ còn lại tôi và tờ đơn ly hôn thiếu chữ ký trên bàn trà. Tôi ngồi đó, lòng rối bời, không biết nên làm gì. Tôi đã từng cố gắng thay đổi chồng, nhưng phải chăng tôi chưa đủ kiên nhẫn? Phải chăng tôi đã quá vội vàng khi muốn từ bỏ? Nhưng liệu tôi có thể thay đổi Long, có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này và đón con riêng về nuôi, để nó có một mái nhà ấm áp, không còn thiếu thốn tình thương?

Tôi không còn chắc chắn về quyết định của mình nữa. Liệu tôi có nên tiếp tục chiến đấu, hay buông tay?

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất