Đau đớn khi biết mình có bầu lần hai

Tất cả mọi người đều muốn tôi sinh đứa bé này ra nhưng họ không hiểu cho những vất vả mà tôi là người gánh chịu.

Đau đớn khi biết mình có bầu lần hai - 1

Ảnh minh họa.

Một số người cho rằng, sinh con là nghĩa vụ của phụ nữ nhưng tôi không nghĩ vậy. Giờ tôi đang mang thai đứa con thứ 2 nhưng không còn niềm vui như lần đầu tiên nữa, kéo theo đó là nỗi sợ hãi và ám ảnh mỗi đêm. Tôi không biết mình sẽ nuôi đứa bé này như thế nào, liệu gia đình có được yên ổn được không. Trước những nỗi sợ hãi không kể xiết, tôi không muốn đứa con này chào đời nhưng chồng lại không cho phép bỏ. Tôi thực sự bối rối không biết phải làm như thế nào.

---

Tôi và chồng quen nhau khi cùng làm chung một công ty. Anh rất tốt, đối xử với tôi chu đáo. Chúng tôi kết hôn sau một năm hẹn hò. Tôi có thai vào năm thứ 2 sau khi cưới, cảm giác lúc đó thực sự rất hạnh phúc. Được làm mẹ là điều tôi mong ước nhưng không lâu sau tôi thấy hụt hẫng rất nhiều.

Có lẽ vì cơ địa của tôi không tốt nên sau khi mang thai tôi gần như nôn ra bất cứ thứ gì cho vào miệng. Mẹ chồng tôi sống ở quê, bà bảo bận chăm sóc đứa cháu nhỏ nên không giúp đỡ được. Tôi có thể thông cảm nhưng cho tới khi tôi sinh con, bà cũng chưa lên thăm con dâu lần nào. Kể từ đó, trong lòng tôi có một sự ác cảm với mẹ chồng.

Không còn cách nào khác, tôi đành về nhà mẹ ruột ở. Mẹ tôi sức khỏe không được tốt lắm, lúc nào cũng đau lưng, cứ mỗi khi mưa là đau tới mức không thể đứng thẳng. Thế nhưng, mẹ chẳng than thở gì, từ khi mang thai cho tới lúc sinh con, thậm chí cho tới khi con học lớp 1, chính mẹ là người chăm sóc tôi và cháu. 

Khi biết tin tôi mang thai, mẹ chồng cứ nghĩ tôi mang bầu bé trai nên nói rằng cứ sinh cháu ra đi, bà sẽ lo cho tới khi nó lớn. Nghe như vậy tôi rất cảm kích nhưng khi biết tôi sinh bé gái, bà thể hiện sự thất vọng rõ rệt. Tôi biết bà không vui và cũng không nhắc tới lời hứa của mình. Ngày tôi ra viện, bà viện cớ ở quê cần chăm cháu của anh chồng nên kể từ đó chẳng lên phố thăm cháu gái mình lần nào.

Sau đó, mẹ chồng liên tục thúc ép chồng tôi có thêm một đứa con càng sớm càng tốt. Tôi không muốn có thêm con vì nhiều lý do, thứ nhất là không có ai chăm sóc giúp, mẹ tôi ngày càng già yếu, sức khỏe lại không tốt, thứ 2 là do tôi muốn tập trung kiếm thật nhiều tiền để tạo điều kiện cho con gái phát triển tốt nhất.  Vì thế, nếu tôi sinh bé thứ 2, tất cả mọi kế hoạch đều dang dở, chi phí và gánh nặng tài chính đè lên hết vai chồng.

Thật không ngờ tôi lại có thai, tôi thực sự rất giận chồng mình. Anh nói đó là một sinh mệnh bé nhỏ, không thể nói bỏ là bỏ được. Vì chuyện này mà chúng tôi đã có một cuộc cãi vã lớn, tôi không nghĩ anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi chút nào.

Mẹ tôi đau ốm cần tôi chăm sóc. Tôi còn tất bật đưa đón con đi học, đi làm, giặt quần áo và nấu ăn. Bố mẹ chồng lấy lý do chăm sóc cháu trai nên không phụ giúp tôi. Thực ra, đứa trẻ này cũng đã 13, 14 tuổi rồi, không cần ai chăm sóc. Tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để bố mẹ chồng không muốn chăm cháu gái.

Tôi thực sự sợ có thêm đứa con nữa, càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức. Hơn nữa, chúng tôi thuê nhà mấy năm nay, sau khi sinh con xong, tôi bàn với chồng gom góp mua một cái nhà để thuận tiện hơn. Tôi còn ngỏ ý với chồng nên đánh tiếng vay mượn bố mẹ chồng một chút nhưng không ngờ họ nói rằng, tiền tiết kiệm của mình dùng để nghỉ hưu. Sau này, tôi biết bà lấy số tiền đó tiêu xài rất hoang phí nhưng lại không cho chúng tôi vay tiền mua nhà.

Khi nghe tin tôi có thai lần 2, mẹ chồng lập tức gọi điện bắt tôi phải sinh ra cho bằng được. Tôi bảo mình không có sức để đẻ tiếp, không thể chăm lo cùng lúc 2 đứa trẻ. Trừ khi thuê bảo mẫu chăm sóc nhưng điều kiện tài chính không cho phép, tôi mới nhờ mẹ chồng giúp. Mẹ chồng vội vàng nói không thuê bảo mẫu và nói rằng bà thực sự không thể đi được.

Tôi thực sự không thể lý giải được cách hành xử của bố mẹ chồng và chồng. Họ muốn tôi sinh con và tự chăm con, trong khi không muốn đụng tay giúp đỡ gì cả. Tôi biết đó là quyền của họ nên không thể trách được. Nhưng tôi không muốn tiếp tục chịu đựng như thế này nữa. Tôi thực sự sợ hãi và không biết phải làm sao.

Phan Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bảo vệ giá trị chân chính của nghệ thuật trong thời kỷ nguyên số

Bảo vệ giá trị chân chính của nghệ thuật trong thời kỷ nguyên số

Thực hiện Kết luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ Quý I năm 2026, ngày 29/5, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý t

Hòa nhạc “Âm thanh đất Việt” kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Hòa nhạc “Âm thanh đất Việt” kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

20 giờ tối 29/5 tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn sẽ diễn ra. Đây là hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 17 năm thành lập Dàn nhạc, theo Nhân dân.

Trăn trở của người cầm bút trước vấn đề AI

Trăn trở của người cầm bút trước vấn đề AI

Ngày 28/5, tọa đàm "AI với người viết hôm nay" diễn ra trong khuôn khổ trại sáng tác văn học được Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của thành viên trại viết cùng đông đảo văn nghệ sĩ, theo Nhân dân.