Đêm tân hôn tò mò mở hộp quà vợ cũ tặng, tôi nghẹn ngào rơi nước mắt
Tôi từng nghĩ cuộc đời này sẽ không còn điều gì khiến mình phải rơi nước mắt nữa. Nhưng ngay trong đêm tân hôn của cuộc hôn nhân thứ hai, khi tôi mở chiếc hộp gỗ mà vợ cũ để lại trước lúc mất, nước mắt tôi không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt những dòng chữ trên lá thư đã ố vàng theo thời gian.
Tôi là người nông thôn, con một trong gia đình, được bố mẹ yêu thương và kỳ vọng. Mẹ tôi có một người bạn thân cùng làng, bà ấy cũng có một cô con gái nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ tấm bé, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Từ khi còn nhỏ, tôi đã thầm yêu cô ấy, âm thầm theo sát mỗi bước chân, bảo vệ cô ấy như một thói quen tự nhiên.
May mắn thay, chúng tôi cùng đỗ đại học trong thành phố, cùng nhau trải qua quãng thanh xuân đẹp đẽ. Sau khi tốt nghiệp, cả hai ở lại thành phố làm việc và dường như không cần phải nói ra, chuyện kết hôn là điều đương nhiên. Cứ thế, từ tình bạn, tình yêu, chúng tôi bước vào hôn nhân với niềm tin ngây thơ rằng tình cảm chân thành sẽ là chìa khóa để đi đến cuối đời.
Nhưng hôn nhân không giống tình yêu. Nó không phải là những buổi hẹn hò lãng mạn hay những cuộc cãi vã dễ dàng làm lành. Hôn nhân là hiện thực, là va chạm của thói quen, tính cách, của cái tôi và những áp lực vô hình.
Chúng tôi bắt đầu mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt, từ cách sống, cách suy nghĩ, đến cách yêu thương nhau. Cô ấy ngày càng không hài lòng với tôi, mà tôi lại không hiểu tại sao người từng nắm tay tôi vượt qua bao khó khăn giờ lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Chúng tôi bắt đầu mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cãi nhau gần như mỗi ngày. Tình yêu từng sâu đậm đến mức không thể rời xa nhau, giờ trở thành gánh nặng, mệt mỏi. Cuối cùng, chỉ hơn một năm sau ngày cưới, chúng tôi ly hôn. Một cặp đôi từng được mọi người ngưỡng mộ, giờ lại chia tay trong im lặng, mang theo vết thương lòng và cái mác “đã từng”.
Tôi từng giận cô ấy rất nhiều. Giận vì sao yêu nhau như vậy mà vẫn buông tay. Giận vì cô ấy chọn rời bỏ tôi khi tôi còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng rồi, không lâu sau, tôi nghe tin cô ấy mắc bệnh nặng. Một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi. Tôi sững sờ, không tin vào tai mình. Dù đã ly hôn, tôi vẫn không thể dửng dưng, vì cô ấy là mối tình đầu, là người tôi đã dành trọn tuổi trẻ để yêu thương.
Trước khi rời xa cõi đời, cô ấy gọi tôi đến, đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ và dặn rằng:
- Đợi đến lúc anh tái hôn rồi hãy mở nó.
Khi ấy, tôi chỉ thấy điều đó thật kỳ lạ. Tôi còn nghĩ cô ấy thật ngốc, sắp ra đi rồi còn lo chuyện người khác tái hôn hay không. Nhưng vì tôn trọng, tôi mang chiếc hộp ấy về và cất đi, chưa từng mở ra.
Thời gian trôi qua, vết thương lòng cũng lành, ký ức về cô ấy dần mờ nhạt. Tôi trở lại cuộc sống bình thường, thậm chí không còn nhớ nổi cảm giác từng yêu một người nhiều đến thế nào.
Sau này, dưới sự thúc giục của gia đình, tôi đồng ý kết hôn với người khác. Tôi nghĩ, đời người ai cũng phải bước tiếp, chẳng ai mãi sống trong quá khứ.
Trước khi rời xa cõi đời, vợ cũ gọi tôi đến, đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, khi tất cả đã yên ắng, tôi bất chợt nhớ đến chiếc hộp vợ cũ tặng. Không biết do tò mò hay là một chút gì đó còn sót lại trong tim, tôi lục tìm lại nó và mở ra.
Bên trong là một lá thư viết tay và một quyển sổ tiết kiệm. Tôi run run mở lá thư, từng dòng chữ quen thuộc hiện ra:
- Giờ không biết nên gọi anh là gì nữa, thôi cứ gọi là bạn. Em là người hiểu anh nhất. Hôm ấy khi em đề nghị ly hôn, không phải vì em chán ghét anh. Em đã mắc bệnh nặng và biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Em chọn rời xa anh, để anh có thể hận em, để ngày em ra đi, anh sẽ không đau lòng.
Em biết sớm muộn anh cũng sẽ tái hôn, nhưng lòng vẫn không yên tâm. Em để lại cho anh số tiền sính lễ chúng ta từng nhận khi cưới, em chưa dùng một đồng nào. Mong anh sống tốt, chăm sóc thật tốt cho người vợ của mình. Em đi rồi, nhưng không muốn anh cô đơn…
Đọc đến đó, tôi không đọc nổi thêm dòng nào nữa, nước mắt rơi xuống, nhòe cả những nét chữ thân quen.
Thì ra tôi đã hiểu lầm cô ấy. Cô ấy chưa từng coi thường tôi, chưa từng hết yêu tôi. Cô ấy chỉ đang cố che giấu nỗi đau, cố làm tôi tổn thương trước để tôi dễ quên cô ấy hơn sau khi cô ấy ra đi. Là cô ấy chọn gánh hết nỗi đau một mình, chọn cách rời đi để tôi được sống tiếp.
Lúc ấy, tôi ngồi lặng trong đêm, bên cạnh là người vợ mới đang say ngủ, còn lòng tôi thì rối bời. Tôi không biết nên đối mặt với cuộc sống này như thế nào nữa. Tôi đã vô tâm, đã lạnh lùng, đã quá dễ dàng quên đi người từng vì tôi mà hy sinh mọi thứ.
Chiếc hộp gỗ nhỏ, lá thư ngắn ngủi và quyển sổ tiết kiệm kia như một vết cắt sâu trong lòng. Tôi không xứng đáng là một người đàn ông, càng không xứng đáng với tình yêu mà cô ấy đã dành cho tôi.
Nếu có kiếp sau, xin đừng để em yêu một người vô tâm như anh nữa...
Bình luận