Thăm thẳm nơi cuối rừng (truyện ngắn)

Chúng tôi nhìn nhau, thương cảm với cảnh tượng này. May mà sau khi điều trị ở bệnh viện về sức khỏe Thông còn tốt, chỉ bị lú lẫn. Thông bị tai nạn xe máy do không đội mũ bảo hiểm. Phanh gấp đổ xe, ngã đập đầu xuống đường...

Sau khi Thông đi bệnh viện Việt Đức về, chúng tôi đến nhà thăm. Nhìn thấy chúng tôi, Thông ra tận cổng bắt tay chào từng người:

- Chào Giám đốc Cảnh! Chào ông Mộc đội trưởng! Chào chị Nương công đoàn! 

Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau. Thông nói tiếp, giọng trách móc: 

- Vào đây! Tôi nói cho ông Mộc đội trưởng biết nhé. Ông định để chúng nó chết già ở đấy à? Thủ trưởng gì mà ngăn cản cả chuyện sinh hoạt yêu đương của chị em. Còn chị Nương nữa, lúc nào chồng con chị cũng cặp kè bên cạnh, chẳng nghĩ đến ai. Từ nay đến cuối năm có đợt bộ đội nào là tôi đi, để ông Mộc ở lại mà trông nom bọn con gái, tha hồ mà rình rập.

Nghe Thông nói vậy, vợ Thông lúng túng giảng giải:

- Nhà em từ bệnh viện về, đến nay vẫn cứ nói lẫn thế đấy. Lảm nhảm toàn chuyện ngày xưa. Toàn chuyện ở lâm trường Thanh Mai thời xưa ấy.

Thấy vợ giải thích, Thông nói chen vào:

- Em, em chẳng biết gì cả. Dạo yêu em, lão đội trưởng này gặp riêng, phê bình anh mấy lần đấy. Nhất là cái đêm trăng ở trên rừng thông ấy. Thích thật đấy! Lão không thích được bằng mình, lão ghen… Cái lão Mộc này là hẹp hòi lắm!

Vợ Thông đỏ mặt:

- Đấy các bác thông cảm cho. Anh ấy điên dại rồi, có khổ không cơ chứ! Toàn nói chuyện ngày xưa. Chuyện lâm trường thời trước khi đi bộ đội đấy. Đến ngay vợ bây giờ, có hai mặt con rồi còn cứ tưởng cô bạn ở lâm trường ngày xưa.

Cô con gái từ dưới bếp xách nước lên, cũng thm lời phân giải về bố:

- Đến chúng cháu mà bố cháu cũng chẳng nhận ra là con. 

Vợ Thông ngỡ chúng tôi chưa hiểu, cứ phân bua giảng giải:

- Các bác ở công ty bây giờ đến thăm mà anh ấy cứ nghĩ là những người lãnh đạo lâm trường ngày xưa đấy chứ. Các bác thông cảm cho.

Tôi hỏi thêm cho rõ:

- Hình như chị là…, sau này anh ấy chuyển ngành về công ty mới xây dựng với anh ấy, chứ có phải người ở lâm trường đâu?

- Vâng, đúng thế, từ hôm đi viện về, anh ấy cứ lẫn em là người yêu cũ ở lâm trường anh ấy!

Chúng tôi nhìn nhau, thương cảm với cảnh tượng này. May mà sau khi điều trị ở bệnh viện về sức khỏe Thông còn tốt, chỉ bị lú lẫn. Thông bị tai nạn xe máy do không đội mũ bảo hiểm. Phanh gấp đổ xe, ngã đập đầu xuống đường. Bên ngoài chỉ xây xát nhẹ. Đi bệnh viện tỉnh, rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cho đúng chuyên ngành điều trị. Từ khi ra về, thần kinh bị tổn thương, hàng ngày toàn nhắc lại chuyện cũ. Đến nằm bên vợ cũng cứ nghĩ đến chuyện vài chục năm trước ở lâm trường.

Thăm thẳm nơi cuối rừng (truyện ngắn) - 1

Minh họa của Ngô Xuân Khôi

Nhà Thông ở bên đường quốc lộ. Ở nhà thỉnh thoảng Thông lại nhấp nhổm chạy ra đường. Có hôm gọi xe ôm chạy về quê. Chạy khắp xóm tìm mẹ. Nhìn lên bàn thờ thấy ảnh mẹ, cứ bảo chú em treo ảnh ai, chứ mẹ mình còn trẻ cơ. Có hôm vẫy xe ô tô, đi được một đoạn, người lái xe thấy Thông nói năng ngớ ngẩn. Lái xe phải dừng nhờ trạm công an đưa trả về tận nhà.

Một lần vợ Thông đi chợ về chẳng thấy chồng đâu, tìm kiếm xung quanh không thấy. Quần áo để mặc hàng ngày cũng không còn ở nhà. Ra đường, có người nhìn thấy Thông xách túi du lịch, đầu chải bóng mượt gọi xe ôm chạy đi về phía đường lên huyện miền núi Phong Sơn, nói là đi lâm trường Thanh Mai. Chị vợ vào báo với Công ty cho người đi tìm giúp. Chúng tôi theo hướng núi Phong Sơn đi tìm.

Nhìn cánh rừng mênh mông hun hút gió. Ngẩn ngơ mãi ở ngoài dốc, chưa biết đâu mà tìm. Tôi vào một quán nước, hỏi người bán hàng đã đứng tuổi, bà bảo:

- Cứ dọc con đường nhỏ này là dãy núi Phong Sơn. Dọc đường nếu rẽ trái thì sang mỏ Cao Lanh, rẽ phải thì vào lâm trường Thanh Mai. À, xưa là Thanh Mai. Bây giờ giải thể rồi, trong đó có nhiều tên mới lắm. Xa nhất là rừng thông phía núi kia kìa. 

Như thấy tôi chưa hiểu hết ý, người bán hàng còn bảo:

- Không đi được ô tô đâu. Ngày xưa vào sâu trong đó phải đi bộ. Bây giờ thấy người ta ra vào bằng xe máy, xe đạp cũng đi được. Nếu vào tận rừng Thông thì còn xa lắm, không đi ô tô được đâu!

Tôi bảo cậu lái xe gửi ô tô nhờ bà bán quán coi hộ, rồi đi thuê chiếc xe máy vào cho tiện. Bẵng. Tôi ngồi sau xe máy, phải ôm chặt vào người lái, vì đường gập ghềnh. Người lái vừa đi vừa kể chuyện, có lúc vập cả răng vào lưỡi:

- Khu đồi ta vừa đi qua, trước đây là lâm trường bộ. Ngày ấy tôi cũng làm công nhân ở đó. Ngày đó gọi là lâm trường Thanh Mai. Lâm trường giải thể mấy chục năm nay rồi!

Nghe đến địa danh lâm trường, tôi mừng quá. Tôi hỏi ngay tới chuyện ông có biết ai tên là Thông không? Nhưng người dẫn tôi đi lại cứ như lảng sang chuyện khác. Nào là ngày đầu lâm trường đông vui lắm. Cả trai và gái lao động hăng say. Chiều nào cũng đông vui chơi bóng chuyền, bóng bàn. Một số cán bộ lãnh đạo phần lớn là người Quảng Ngãi, Phú Yên trong đoàn cán bộ ra tập kết. Tinh thần vì miền Nam ruột thịt không những chỉ trên khẩu hiệu mà còn thể hiện ở ngay chính từng việc hàng ngày. Cũng tinh thần ấy mà chỉ sau hai năm công nhân nam giới nhập ngũ hết, chỉ còn ít người tuổi cao sức yếu. Đến cả việc lái máy cày cũng phụ nữ đảm nhiệm. Nghe dài dòng, tôi cắt ngang:

- Lúc đó ông thuộc đối tượng nào?

- Tôi thuộc đối tượng nhập ngũ lần cuối cùng!

- Ông có biết ai lúc đó tên là Thông không?

- Hai, ba Thông cơ! Ông Thông Phó giám đốc quê Phú Yên sau này lấy cô Phó chủ tịch xã tuổi đã quá lứa nhỡ thì, sinh được cậu con trai, rồi sau ngày giải phóng miền Nam, cả nhà về quê trong đó rồi!

- Thế còn Thông trẻ, Thông quê ở vùng vải thiều Thanh Sơn?

Người lái xe ôm lặng đi, nghĩ một lúc rồi như reo lên:

- Có nhớ. Bác này tình nghĩa lắm! Tuần trước xe tôi chở bác ấy vào trong ấy!

 Mừng quá, tôi vỗ vào vai làm người lái xe suýt đổ xe. Anh vừa nói, vừa thở:

- Đúng rồi, bác Thông ngày xưa ở đội số 6. Đội ấy lúc đầu được bố trí gần chục cậu nam giới. Qua mấy đợt nghĩa vụ quân sự họ nhập ngũ gần hết, chỉ còn lại bác Thông. Bác Thông ngày ấy yêu cô Thuấn. Chuyện ngày ấy, kể bác đừng cười. Bác Thông yêu mấy cô cơ. Đào hoa lắm. Các cô trong đội tranh nhau phục vụ, chẳng bao giờ phải giặt quần áo cả. Bác Thông lúc ấy mới ngoài hai mươi thôi. Rồi cũng đi bộ đội đợt cuối cùng. Mấy tháng sau thấy cô Thuấn bụng to. Cô ấy khai báo là có chửa với bác Thông. Chẳng nhớ lúc đó cô Thuấn có bị kỷ luật hay không. Chỉ biết sau này, đẻ một người con gái, nhận khu rừng thông trong chân núi ấy!

Tôi định ngắt ngang để hỏi tiếp về Thông thì anh lái xe ôm mải kể tiếp. Cứ như bây giờ mới có dịp để nói ra:

- Cái thời ấy lạ thế đấy! Bọn con trai đi nhập ngũ cả, bọn con gái ở lại làm ăn chán lắm, cứ như ma bắt mất hồn. Mấy bác lãnh đạo luôn nhắc: “Đầu óc các cô để hết vào chiến trường miền Nam rồi! Có cô tình nguyện đi thanh niên xung phong đấy”. Thế rồi thời gian sau, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Con trai lâm trường chẳng biết hy sinh hay chuyển ngành đi đâu mà chỉ vài người trở lại. Lâm trường ngao ngán, các cô công nhân thêm tuổi đuổi xuân đi, trông ai cũng buồn, héo hon. Có người bỏ về quê, vài năm sau ẵm con lên lâm trường thăm người thân. May mà lúc đó có chủ trương giao đất rừng. Thế là mỗi người một khoảnh đồi. Ai nhận bao nhiêu thì nhận. Nhà tôi được nhận lại hai ba héc ta ở trong kia kìa…! 

- Thế nhà ai muốn trồng cây gì thì trồng à? - Tôi cắt ngang. Người xe ôm kể tiếp: 

- Người trồng vải, người trồng nhãn, người trồng na, người trồng bạch đàn, người trồng keo… Có nhà trồng vải được dăm bảy năm, cây tốt um tùm, thu hoạch được vài ba vụ rồi lại chặt. Rồi họ lại làm đất trồng na, trồng thanh long… Mỗi nhà bà Thuấn là giữ nguyên chăm sóc cái rừng thông ở tít tắp trong kia. 

Tôi hỏi lại: 

- Cây vải thiều giá trị thế mà ông lại chặt bỏ?

- Không ăn thua. Mỗi năm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt mới được một vụ quả. Thời gian thu hoạch ngắn quá, mà không có nơi tiêu thụ là ế. Giá rẻ lắm, thuê năm bảy người hái quả. Song một ngày bán ra không đủ tiền trả công cho người làm. Tôi trồng hết thanh long, thời gian thu hoạch thanh long kéo dài ba, bốn tháng cơ! Mỗi nhà bà Thuấn là chẳng chặt phá gì, cứ chăm sóc đồi thông từ ngày nông trường chia cho, mấy năm gần đây mới thu hoạch nhựa.

Nghe càng lắm chuyện về nông trường mà mình chưa biết. Chỉ thấy ngoài thị trường hoa quả loại gì cũng rẻ. Mà đúng thật, mênh mông cả khu rừng, biết bao nhiêu là quả. Bỗng dưng ông dừng xe, bảo tôi:

- Bác theo dốc này mà lên. Nhà bà Thuấn, người yêu cũ của bác Thông đấy. Tôi đỗ xe chờ ở đây nhé!

- Ta cùng lên! Đoạn dốc này thôi chứ gì?

- Đấy! Bác đi đi. Tôi không vào đâu. Tôi đợi ở đây!

Leo hết dốc thì vào đến cửa nhà. Tôi vừa chợt nhìn thấy Thông, thế mà khi tôi bước vào nhà, Thông đã biến đi đâu rồi. Người đàn bà khoảng chừng năm mươi tuổi đỏ mặt hỏi:

- Ông đến đây có việc gì đấy ạ?

Tôi chưa kịp trả lời, vội lướt nhìn người chủ nhà. Người chủ nhà như tránh cái nhìn dò xét của tôi. Bà nói tiếp:

- Chắc các ông đi dò la tìm để bắt ông Thông về chứ gì?

- Tôi tới thăm sức khỏe ông Thông!  

- Làm sao ông biết ông Thông vào đây mà tới tìm với thăm? Ông ấy ở trong nhà trong kia kìa, đưa ông đấy về mà kỷ luật! Hình như người đàn bà này còn ẩn chứa những điều gì u uất lắm. 

 - Thưa bà, ông Thông hiện là nhân viên của Công ty tôi, ông vừa bị tai nạn giao thông, chúng tôi tìm về để tiếp tục điều trị vết thương ở đầu cho ông ấy

- Tất cả các ông đều là một lũ người mắc bệnh cả! 

Tôi hoảng, chẳng hiểu đã phải nén chịu đến mức nào mà giờ đây người đàn bà này lại trút nỗi uất ức lên cả tôi. Tôi bước ra cửa, nhìn cả khu rừng cây nhà bà. Hình như đây là cuối con đường, ngày xưa chắc là cheo leo, heo hút lắm. Khu rừng hầu hết là cây thông. Những cây thông đang độ cho thu hoạch nhựa. Những thùng nhựa thông đặt ở hiên nhà phả ra mùi thơm hăng hắc mà dễ chịu.

Nghĩ ngợi ít phút, tôi cảm thấy lúc này không thể đưa Thông ra khỏi nhà người đàn bà ấy. Tôi chỉ biết gửi quà cho Thông bằng mấy trăm nghìn đồng trong túi, bỏ vào phong bì, đưa cho bà. Bà bảo:

- Ông cầm về đi, ông Thông bây giờ không biết tiêu tiền đâu mà nhận! 

Tôi dịu giọng, cầu khẩn:

- Tôi mong bà nhận hộ. Bà chăm sóc sức khỏe ông ấy giúp chúng tôi. Vài ngày nữa chúng tôi lại tới thăm.

- Có tiền rồi, biết đâu ông ấy lại xuống núi, thuê xe ôm đi về…

Tôi như thần người ra, lững thững bước đi, chào không ra tiếng.

      Ra ngoài. Người lái xe ôm bảo tôi:

- Ấy là một mối tình. Mối tình của một thời nghiệt ngã đấy ông ạ!

Chúng tôi lặng lẽ trở ra, không nói thêm một lời.

Ra đến nơi gửi xe ô tô. Chúng tôi gặp một cặp vợ chồng trẻ. Người con gái ngồi sau xe, bế theo một đứa trẻ. Cô gái rẽ vào quán nước. Rồi tiếng bà bán nước nói vọng ra :

- Cầm gói này làm quà cho mẹ này!

- Bà ơi, mẹ cháu nhắn chúng cháu về, nhà có việc gì bà có biết không ạ?

- Hình như mẹ có khách, nhắn các cháu về cho vui đấy thôi!

Nói rồi, bà mời chúng tôi vào quán uống nước.

- Các bác vào uống chén nước đã. Từ đây về thị xã gần thôi, làm gì vội thế?

Chúng tôi vào quán hỏi chuyện:

- Bà bán nước ở đây từ lâu chưa ạ?

- Tôi là người của lâm trường Thanh Mai đấy. Các bác vào có gặp bà Thuấn không hả?

      Tôi kể về chuyến đi tìm Thông, đã gặp ở nhà bà Thuấn.

Bà bán quán nước mời chúng tôi thuốc lá và kể lại:

- Sau cái ngày lâm trường giao đất giao rừng cho công nhân. Từ dạo ấy đến nay có tới hai, ba mươi năm rồi đấy. Sau đó rồi mỗi hộ trồng một loài cây, trông cũng vui mắt. Riêng nhà bà Thuấn chẳng thay đổi cây gì, vẫn giữ nguyên vạt rừng thông từ thời nông trường chia cho. Những năm đầu cây còn nhỏ, chẳng thu hoạch được gì. Lúc đó cái con bé vừa qua đây con bà Thuấn đấy cũng còn nhỏ, nghèo khó lắm. Lại mang tiếng là không chồng mà có con. Sau này cây thông lớn dần, mỗi năm cũng thu hoạch được chút tiền bán nhựa. Dựa vào vạt đồi thông ấy năm đầu một thùng, năm sau hai, ba thùng. Mà từ bấy đến nay mẹ con nuôi nhau rồi cho con bé ăn học. Vừa rồi, vợ chồng con cháu vào thăm bà ấy đấy. Cái người đàn ông tìm vào với bà ấy, đến cách đây vài ngày, trước kia là người lâm trường Thanh Mai đấy. Nói các bác bỏ qua, hình như là bố con bé vừa rồi. Nếu đúng thế thì phúc đức quá. Già rồi, dẫu một ngày về ở với nhau cũng quý!

Nghe đến đây, bỗng tôi thấy cay cay nơi sống mũi khi nghĩ về người đàn bà đã mấy chục năm qua sống cô đơn thăm thẳm nơi cuối rừng và Thông, một bộ đội chuyển ngành về Công ty, lấy vợ ở quê có một con. Tôi đã đề bạt tới cấp phĩ phòng mà mấy chục năm qua tôi chưa biết kỹ về Thông. Bây giờ cậu ấy đang đứng trước một tình huống thật sự khó xử. Thông bây giờ đầu óc đã điên dại, nên xử sự như thế nào cho phải nghĩa, hợp tình với hai người đàn bà đã sinh con với mình. Chuyện tôi kể ra đây cũng là một góc khuất của một thời, nơi thăm thẳm cuối rừng thông kia.

Gió cứ thổi trong tôi một nỗi buồn se sắt...

Nguyễn Thanh Cải

Thời gian (truyện ngắn)
Thời gian (truyện ngắn)

Hai mẹ con Viễn được ở trong một gian buồng nhỏ của dãy nhà phụ, chuyên lo việc nấu ăn và làm vườn. Viễn muốn quên...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đêm tân hôn tò mò mở hộp quà vợ cũ tặng, tôi nghẹn ngào rơi nước mắt

Đêm tân hôn tò mò mở hộp quà vợ cũ tặng, tôi nghẹn ngào rơi nước mắt

Tôi từng nghĩ cuộc đời này sẽ không còn điều gì khiến mình phải rơi nước mắt nữa. Nhưng ngay trong đêm tân hôn của cuộc hôn nhân thứ hai, khi tôi mở chiếc hộp gỗ mà vợ cũ để lại trước lúc mất, nước mắt tôi không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt những dòng chữ trên lá thư đã ố vàng theo thời gian.

Đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Sinh thái Nam Cầu Kiền

Đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Sinh thái Nam Cầu Kiền

Sáng 14/10, Công ty Cổ phần Shinec – Chủ đầu tư Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền đã vinh dự đón tiếp Đoàn cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm quan và làm việc. Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ Chương trình Tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự Quân đội Hoàng gia Campuchia từ ngày 22/9-21/10/2025, do Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam tổ chức. Đoàn do Đại t

Giá vàng, bạc lập kỷ lục: Chuyên gia cảnh báo nóng

Giá vàng, bạc lập kỷ lục: Chuyên gia cảnh báo nóng

Vàng vừa chạm ngưỡng 4.235 USD/ounce, bạc vượt 54 USD/ounce – những mốc giá cao nhất trong lịch sử. Câu hỏi được giới đầu tư toàn cầu đặt ra là: Liệu đà tăng này vẫn còn động lực để bứt phá, hay đã chạm giới hạn sau chuỗi leo dốc ngoạn mục?