Đến nhà con trai ở được 2 ngày, con dâu đòi 5 triệu/tháng, tôi đưa một thứ khiến nó tái mặt

Tôi sững người khi nghe con dâu đưa ra đề nghị. 5 triệu là gần bằng tiền lương hưu mỗi tháng của hai vợ chồng rồi.

Tôi năm nay gần 70 tuổi. Sau nhiều năm chăm cháu giúp vợ chồng con trai, tôi và ông nhà về quê dưỡng già. Nhưng tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe ông ấy lại yếu, bệnh viện ở quê thì xa xôi, tôi đành bàn với con trai cho hai vợ chồng lên ở tạm thành phố để tiện chữa trị.

Tôi gọi điện hỏi trước cho con trai thì nói:

- Bố mẹ cứ lên đi, nhà mình mà.

Nghe vậy tôi yên tâm phần nào, nghĩ mình từng vất vả chăm cháu 5 năm trời, con dâu chắc cũng không đến nỗi vô tình. Nhưng khi vừa đến cửa, người ra mở lại là con dâu, gương mặt lạnh như sương tháng Chạp. Tôi thoáng chột dạ.

Tôi đoán không sai. Vừa nghe tin vợ chồng tôi định ở lâu, con dâu đã tỏ thái độ rõ ràng. Tuy không nói ra, nhưng ánh mắt, giọng điệu, từng cử chỉ của nó đều toát lên sự khó chịu. Con bé viện lý do kinh tế gia đình áp lực, rồi bóng gió rằng có thêm hai người già sẽ làm tăng gánh nặng.

Tôi vẫn cố gắng nhún nhường. Chồng tôi yếu, chỉ mong ở gần bệnh viện, ăn uống đủ bữa là tốt rồi. Tôi biết, nhà là của con trai, chúng tôi ở nhờ, không thể lớn tiếng. Nhưng rồi sáng hôm sau, tức ngày thứ 2 sau khi chuyển đến, mọi chuyện đi quá giới hạn.

Đến nhà con trai ở được 2 ngày, con dâu đòi 5 triệu/tháng, tôi đưa một thứ khiến nó tái mặt - 1

Trước khi dọn tới nhà con trai ở, tôi đã gọi điện cho nó hỏi ý kiến. (Ảnh minh họa)

Con trai vừa đi làm, con dâu đã ngồi xuống bàn nói thẳng:

- Bố mẹ định ở lâu dài, vậy mỗi tháng hãy đưa con 5 triệu tiền sinh hoạt nhé. Tiền viện phí của bố thì bố mẹ tự lo nhé.

Tôi sững người. Số tiền đó gần bằng tiền lương hưu của hai vợ chồng rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với con dâu:

- Bố mẹ không ăn bám các con. Thuốc men, viện phí của bố, bố mẹ tự chi trả. Còn chi phí sinh hoạt, bố yếu nên ăn uống có bao nhiêu đâu, mẹ cũng phụ giúp con nấu nướng, làm việc nhà…

Nhưng chưa để tôi nói hết câu, con dâu đã cắt ngang:

- Bố mẹ không đưa tiền sinh hoạt phí thì sang nhà chị gái mà ở. Ở đây, ai không đóng góp thì đừng ở.

Nghe vậy, tôi như bị tạt nước lạnh vào mặt. Tôi từng ở nhà con trai suốt 5 năm để chăm cháu, từ lúc con dâu bầu bí đến khi cháu chuẩn bị vào lớp 1. Tôi bỏ hết mọi thú vui tuổi già, chỉ mong sau này tuổi xế chiều có chỗ dựa. Thế mà giờ đây, công lao ấy lại đổi lấy một lời đuổi khéo?

Bức xúc, tôi không kiêng nể gì nữa mà nói thẳng:

- Cô không nhớ hồi mua nhà, vợ chồng tôi đưa bao nhiêu tiền à? Đến cái xe ô tô hơn 500 triệu cũng là chúng tôi đặt cọc một nửa đấy.

Con dâu cười nhạt:

- Những chuyện đó xưa lắm rồi, con không nhớ. Mà căn nhà này tuy bố mẹ bỏ tiền nhưng tên sổ đỏ vẫn là của chồng con, con có quyền quyết định. Con chỉ biết giờ gánh nặng kinh tế đổ hết lên đầu vợ chồng con. Nếu mẹ không đưa tiền, thì mỗi tháng coi như thuê nhà 5 triệu.

Đến nhà con trai ở được 2 ngày, con dâu đòi 5 triệu/tháng, tôi đưa một thứ khiến nó tái mặt - 2

Nghe con dâu nói, tôi như bị tạt nước lạnh vào mặt. (Ảnh minh họa)

Tôi im lặng, quay vào phòng rồi lấy sổ đỏ đặt lên bàn:

- Nếu cô nói thế thì tôi cũng nói rõ. Căn hộ này đứng tên vợ chồng tôi. Tôi trả tiền một lần, không vay nợ, hai vợ chồng cô không đóng góp một đồng. Cô đòi tiền sinh hoạt, thì tôi cũng thu tiền thuê nhà. Cũng là 5 triệu. Sòng phẳng nhé.

Mặt con dâu tái mét. Trước kia, vợ chồng tôi vì chiều lòng con trai đã mua nhà cưới bằng tiền tiết kiệm cả đời. Nhưng tôi vẫn đứng tên căn nhà, không cho con trai đứng tên để đề phòng bất trắc. Không ngờ lại có ngày đó thật.

Từ hôm đó, con dâu thay đổi thái độ, không còn lên mặt nữa. Nhưng tôi hiểu, trong lòng nó đã chẳng còn chút kính trọng nào với bố mẹ chồng. Chồng tôi thì buồn bã, đòi quay về quê. Ông nói:

- Thà chết ở quê, còn hơn sống nhục ở nhà con.

Tôi rơi nước mắt. Người già rồi, chỉ mong con cái hiểu cho nỗi lo bệnh tật, tuổi tác. Tôi không trách con trai, nhưng cũng không thể tha thứ cho sự toan tính, vô tâm của con dâu.

Căn nhà mà tôi từng nghĩ là tổ ấm cuối đời, giờ trở thành nơi khiến tôi mệt mỏi nhất. Có lẽ, đến lúc tôi phải thu xếp lại cuộc sống, cho mình và cho cả người bạn đời đang yếu dần từng ngày.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cùng XL7 Hybrid chở crush sống xanh, ngại gì tán gái không thành

Cùng XL7 Hybrid chở crush sống xanh, ngại gì tán gái không thành

Suzuki XL7 Hybrid 2025 là mẫu MPV 7 chỗ lý tưởng cho giới trẻ hiện đại, kết hợp thiết kế thể thao, tiện nghi rộng rãi và động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Đây là mẫu xe sẵn sàng cùng bạn “chở crush” đi muôn nơi, sống xanh và chinh phục mọi hành trình.

Đến hẹn lại lên

Đến hẹn lại lên

Tiếp nối thành công từ những cuộc thi viết qua các năm trước, chiều 16 tháng 7 tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức – TTS tổ chức cuộc gặp mặt báo chí và phát động cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”.