Đến thăm nơi ở của bác giúp việc, chồng tôi liền đón cả gia đình bác ấy về nhà tôi ở cùng

Ngày hôm kia, vợ chồng tôi qua thăm chồng bác Lan. Phải mất nửa giờ chúng tôi mới tìm được đến nơi nhà bác ấy sống.

Mẹ chồng tôi già yếu nhiều năm nay, bà không thể tự chăm sóc bản thân được. Vợ chồng và các con của tôi đều đi làm từ sáng đến tối mới về. Chúng tôi không yên tâm để mẹ ở nhà một mình. Thế là thuê một bác giúp việc ngoài 60 tuổi tên Lan.

Công việc hàng ngày của bác Lan là dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho cả nhà bữa tối và chăm sóc bà cụ. Những lúc rảnh rỗi thì bác ấy ngồi trò chuyện với mẹ chồng tôi cho đầu óc bà được minh mẫn tỉnh táo hơn.

Bác Lan làm cho nhà tôi đến nay đã 4 năm, gia đình tôi rất hài lòng về thái độ và cách làm việc của bác ấy.

Gia đình tôi vắng nhà thường xuyên, nhiều khi chúng tôi còn đi công tác hay du lịch, toàn bộ nhà cửa và mẹ già phó thác vào tay bác Lan. Có lần đang đi làm, tôi ngồi kiểm tra camera ở nhà và phát hiện mẹ chồng bị sặc cháo. Trong khi tôi cuống quýt gọi điện cho chồng để xem thế nào thì bác Lan chỉ nói chuyện với bà cụ mà không có động thái gì.

Vợ chồng tôi hốt hoảng chạy về nhà thì 2 người đang cười nói vui vẻ. Tôi trách bác Lan:

“Mẹ cháu bị sặc cháo, sao bác không đẩy bụng hoặc đấm lưng cho bà, bác chỉ ngồi nói chuyện là sao vậy?”.

Đến thăm nơi ở của bác giúp việc, chồng tôi liền đón cả gia đình bác ấy về nhà tôi ở cùng - 1

Mẹ tôi bị sặc mà bác giúp việc chỉ ngồi nói chuyện mà không có động thái cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Bác Lan bảo từng học lớp sơ cứu cho người già khi bị sặc sữa cháo, khi bệnh nhân còn nói chuyện được chứng tỏ đường thở không bị tắc hoàn toàn thì để người ấy tự ho ra thì sẽ hết. Còn khi đường thở bị tắc hoàn toàn thì mới dùng cách như tôi nói.

Lời bác Lan nói làm vợ chồng tôi đứng hình trong vài giây, không ngờ hiểu biết về người già của bác giúp việc còn nhiều hơn những người trẻ tuổi như chúng tôi. Sau lần đó, chúng tôi càng tin tưởng vào bác Lan hơn.

Một tuần trước bác Lan xin nghỉ vài ngày chăm sóc chồng bệnh. Bao lâu nay nhà có người làm khiến cả nhà tôi sinh lười, khi bác Lan nghỉ việc thì nhà tôi như ong vỡ tổ. Vợ chồng con cái thay nhau nghỉ làm để trông nom bà nội.

Hằng ngày nhà cửa sạch sẽ, bác Lan nghỉ làm ngoài tôi dọn thì chẳng ai chịu nhúng tay. Nhiều hôm đi làm về mà vẫn phải lo dọn dẹp, mệt rã rời mà chẳng dám than vãn nửa câu. Bởi nói nhiều chẳng giải quyết được gì chỉ làm gia đình cãi vã nhau nhiều hơn.

Ngày hôm kia, vợ chồng tôi qua thăm chồng bác Lan. Phải mất nửa giờ chúng tôi mới tìm được đến nơi nhà bác ấy sống.

Nhà 3 người sống trong túp lều tồi tàn nhìn rất đáng thương. Bác Lan kể ngày trước cũng có đất có nhà nhưng do chồng bác làm ăn thua lỗ và phải bán hết trả nợ. Người mua đất thương tình 2 người không có chỗ ở nên cho dựng túp lều bên cạnh ở tạm.

Đến thăm nơi ở của bác giúp việc, chồng tôi liền đón cả gia đình bác ấy về nhà tôi ở cùng - 2

Sau lần mẹ tôi thoát chết đó, chúng tôi càng tin tưởng vào bác Lan hơn. (Ảnh minh họa)

Lúc đang nói chuyện thì có một đứa trẻ nhỏ lượm ve chai về và khoe thành quả với 2 bác. Bác Lan nói đó là cháu ngoại, vợ chồng con gái của bác ấy bỏ nhau, cô con gái đi lấy chồng mới và để cháu lại cho ông bà chăm sóc.

Cháu ngoan và rất thương ông bà. Mấy ngày hè con đi lượm ve chai để kiếm chút tiền mua sách vở đồ dùng cho năm học mới. Nhìn cậu bé mặt mũi sáng sủa, ăn nói lễ phép và có hiếu với ông bà làm tôi rất ấn tượng.

Tôi hỏi khi nào bác Lan quay trở lại công việc được. Bác ấy buồn rầu nói:

“Ông nhà tôi dạo này sức khỏe yếu lúc nào cũng phải có người ở bên trông nom. Tôi rất muốn đến làm giúp việc cho gia đình anh chị để kiếm đồng tiền chi tiêu. Ở nhà chăm sóc ông không làm ra tiền mà tiền vẫn phải chi tiêu mỗi ngày, tôi cũng đang nóng hết ruột gan. Để ông lại một mình, tôi không yên tâm đi làm”.

Chồng tôi bất ngờ nói:

“Nhà cháu còn một phòng trống, gia đình bác có thể chuyển đến đấy sống. Bác vừa có thể làm việc cho gia đình cháu, vừa chăm sóc bác trai”.

Ý tưởng chồng tôi đưa ra khá bất ngờ và rất hợp lý. Tôi rất tán thành. Bác Lan mừng rỡ đến nỗi rơi nước mắt cảm ơn chúng tôi đã cưu mang gia đình bác ấy lúc khó khăn nhất.

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.