Định mắng con trai vì lén mua nhà cho bố mẹ vợ, tôi cúi mặt xấu hổ khi nghe con nói
Hỏi cháu nội tôi mới biết, con trai tôi đã mua nhà cho ông bà thông gia vào năm ngoái nhưng đến đầu năm nay họ mới chuyển vào ở
Hôm đó khi nghe con dâu bảo ông bà thông gia mới từ quê lên thành phố khám bệnh, tiện ở lại chơi thêm vài hôm nên vợ chồng tôi đã mua chút quà sang nhà con để thăm họ. Tuy nhiên, khi đến nơi lại không thấy ông bà thông gia đâu, chỉ thấy con trai tôi ở nhà.
Hỏi ra mới biết con dâu đã đưa cháu nội tôi cùng bố mẹ đi chơi. Đằng nào cũng đến đây rồi, nên chúng tôi quyết định ở lại chơi, chờ ông bà thông gia về, nhưng con trai lại không chịu, liên tục nói rằng họ sẽ về muộn và nó cũng sắp phải ra ngoài.
Hành động lạ lùng của con trai khiến vợ chồng tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng chúng tôi không hỏi thêm. Sau đó, chúng tôi để lại đồ và ra về. Trước khi đi, tôi nhắc con trai cuối tuần hãy đưa vợ con về nhà tôi ăn cơm, nếu ông bà thông gia vẫn còn ở đây, hãy mời cả ông bà qua chơi. Con trai đồng ý.
Vào cuối tuần, gia đình con trai về thăm, nhưng không có ông bà thông gia đi cùng. Lúc chỉ có hai bà cháu chơi với nhau, tôi dặn cháu:
- Chút con ăn nhiều vào nhé, bà làm món tôm rim con thích đấy.
Câu trả lời của cháu khiến tôi bất ngờ:
- Bố mẹ bảo chỉ qua thăm ông bà một lát thôi rồi về, tí nữa bố mẹ sẽ đưa con qua nhà ông bà ngoại ăn cơm.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ông bà ngoại con sống ở đâu mà lại về nhà ăn cơm?
- Ông bà sống ngay trong khu phố bên cạnh, ông bà đã mua một căn hộ ở đó.
Vào cuối tuần, gia đình con trai thường về thăm chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi lại ngỡ ngàng. Hỏi cháu nội tôi mới biết, ông bà thông gia đã mua vào năm ngoái nhưng đến đầu năm nay mới chuyển vào ở, và gia đình con trai tôi thường xuyên qua đó ăn cơm. Không kìm được tò mò, tôi hỏi cháu trai rằng bố mẹ thằng bé hay ông bà ngoại tự mua nhà thì cháu đáp:
- Chắc là bố mẹ con mua, chứ ông bà ngoại đâu có tiền.
Tôi thở dài. Cháu nội chắc nói đúng, ông bà thông gia chỉ có mấy sào ruộng, không có lương hưu thì sao đủ khả năng để mua nhà trên thành phố. Rõ ràng, căn nhà đó là do con trai và con dâu tôi mua cho họ. Càng nghĩ, tôi càng buồn.
Tôi ngay lập tức kể cho chồng chuyện này, miệng không ngừng trách con bất hiếu. Chồng tôi cũng thất vọng, cho rằng con trai không biết suy nghĩ khi không nói trước cho chúng tôi, và cho rằng giấu chuyện này là không đúng. Nhưng khi tôi định dẫn cháu nội đi tìm con trai và con dâu hỏi cho rõ ràng thì chồng lại ngăn lại. Anh bảo tôi bình tĩnh, có lẽ con cái có nỗi khổ gì đó.
Tôi bức xúc và cãi nhau với chồng, nhưng sau một hồi tranh cãi, chồng đã thuyết phục tôi bình tĩnh lại. Cuối cùng, tôi tạm thời không đi tìm con, mà chờ xem khi nào các con sẽ tự nói ra sự thật.
Cuối tuần trước, gia đình con trai đến thăm và lần này chúng ở lại ăn cơm. Tuy nhiên, tôi không vui nổi và liên tục giữ thái độ lạnh nhạt với con.
Nhận thấy sự không hài lòng của tôi, con dâu đã chủ động vào bếp giúp đỡ và thẳng thắn nói:
- Mẹ ơi, chúng con đã mua một căn hộ nhỏ cho bố mẹ con, và họ đã chuyển về đây ở.
Tôi chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừ" mà không nói gì thêm. Con dâu tiếp tục giải thích:
- Bố mẹ con đã lớn tuổi, không còn khả năng làm ruộng nữa, nên chúng con muốn đưa bố mẹ về thành phố để tiện chăm sóc. Họ cũng có thể giúp chúng con trông cháu.
Nghe con dâu nói, tôi chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừ" mà không nói gì thêm. (Ảnh minh họa)
Không phải bàn bạc, đó là con thông báo cho chúng tôi mà thôi. Tức giận, tôi quay lưng rời khỏi bếp, con trai thấy vậy liền theo tôi vào phòng và xin lỗi:
- Con xin lỗi mẹ, chúng con không có ý định giấu mẹ, chỉ là không biết nói sao cho mẹ không buồn.
Lúc này, tôi mới lên tiếng trách móc:
- Con để bố mẹ sống trong căn nhà cũ kỹ, trong khi lại mua nhà cho bố mẹ vợ. Đã vậy còn giấu bố mẹ.
Con trai vội vàng giải thích rằng đó là sợ vợ chồng tôi nghĩ nhiều, nên chúng nó mới đợi thêm một thời gian mới nói. Con trai cũng nói rằng, căn nhà đó đang trả góp vì chúng nó không có tiền mua hẳn. Ông bà thông gia đã già, không còn sức làm ruộng nên chúng nó mới đón ông bà lên thành phố sống. Ông bà thông gia cũng nói rằng, sẽ thuê một gian hàng để bán hoa quả, lấy tiền đó sống và gánh vác một khoản mua nhà.
Sau đó con nói thêm, nếu thuê nhà thì giá thuê rất cao mà cuối cùng nhà là của người khác, chi bằng mua luôn thì sau này bán, tiền lại chảy vào túi mình. Sau đó, con trai nhấn mạnh:
- Mẹ đừng lo, căn nhà đứng tên cháu nội mẹ.
Khi nghe con trai nói như vậy, tôi không còn lý do gì để tức giận. Tôi chỉ nhắc nhở rằng con không nên giấu giếm chúng tôi. Tuy nhiên, con trai giải thích:
- Không phải chúng con muốn giấu mẹ, mà là vì mẹ vợ con không muốn nói ra. Họ sợ nếu nói, bố mẹ sẽ không vui, nên mới để chúng con giữ bí mật. Khi họ ổn định hơn, có thu nhập, họ sẽ thông báo cho bố mẹ, ít nhất mẹ sẽ không cảm thấy họ đến đây để xin trợ giúp.
Sau khi hiểu rõ tình hình, tôi không còn tức giận nữa, ngược lại cảm thấy có đôi chút xấu hổ. Thật may là khi đó chồng đã can tôi lại, nếu không, có thể tôi đã làm tổn thương tình cảm gia đình rồi.
Bình luận