Đúng ngày sinh nhật, chồng cũ đến xin tái hôn nhưng tôi từ chối khi nhìn số dư tài khoản của mình
Anh hỏi tôi có phải vẫn chưa yêu ai là vì còn nhớ anh, và tỏ mong muốn được tái hôn.
Cuối tuần, tôi dậy muộn, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa bật nhạc thư giãn. Căn hộ nhỏ sạch sẽ, gọn gàng khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Sau đó, tôi tự thưởng cho mình một bữa trưa ngon lành, vì hôm đó là sinh nhật tôi.
Những năm gần đây, tôi không còn mặn mà với việc tổ chức sinh nhật nữa. Có lẽ càng lớn tuổi, người ta càng sợ đối diện với con số của thời gian. Tôi chẳng muốn bạn bè tổ chức, cũng chẳng cần ai chúc tụng, chỉ mong một ngày yên tĩnh cho riêng mình.
Khi đang chuẩn bị bữa trưa, mẹ gọi điện. Vẫn là những lời quen thuộc, nhắc tôi giữ gìn sức khỏe, đừng quá cố gắng, và tất nhiên là không quên nhắc khéo chuyện lấy chồng.
- Con cũng gần 30 tuổi rồi, đừng vì một lần đổ vỡ mà từ chối tình yêu, kết hôn.
Tôi chỉ cười, nói cho mẹ yên tâm rằng bạn bè đã giới thiệu cho tôi một người, mai sẽ đi xem mắt.
Khi tôi đang chuẩn bị bữa trưa thì mẹ gọi điện tới. (Ảnh minh họa)
Phải, tôi đã ly hôn. Hôm đó đúng tròn 2 năm kể từ ngày tôi ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, cưới nhau sau khi ra trường và đi làm được 2 năm. Anh hơn tôi về điều kiện kinh tế, là con trai của một gia đình khá giả. Bố mẹ anh đã ly hôn, anh và em gái sống với mẹ, được chu cấp đầy đủ.
Khi cưới, mẹ chồng viện lý do đã mua nhà, mua xe nên không còn tiền lo sính lễ, chỉ có thể bỏ 5 triệu làm “lễ đen” cho có lệ. Bố mẹ tôi hiểu chuyện, không đòi hỏi gì. Sau này tôi mới biết, nhà và xe đều do bố chồng mua.
Trước khi cưới, hai đứa thống nhất sẽ sống riêng 2 năm rồi mới sinh con. Nhưng chưa đầy một tháng sau cưới, mẹ chồng bất ngờ dọn vào sống cùng, rồi em chồng cũng chuyển tới. Cuộc sống vợ chồng tôi từ đó chẳng còn riêng tư. Mâu thuẫn bắt đầu, tình cảm rạn nứt dần.
Mẹ chồng cả đời không đi làm, nhưng lại cho rằng con dâu phải vừa kiếm tiền, vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc cả nhà chồng là điều hiển nhiên. Sáng sớm, tôi bị gọi dậy nấu ăn cho chồng. Em chồng suốt ngày chơi bời, xe tôi trở thành xe riêng của cô ấy. Mọi việc nhà đều đổ dồn lên tôi, còn mẹ chồng thì không ngừng chỉ trích.
Còn chồng tôi, anh ấy lớn lên không hề đụng tay việc nhà, cưới về chỉ biết nói vài câu “em vất vả rồi” mà chưa từng giúp đỡ. Khi anh bị sa thải vì công ty cắt giảm nhân sự, tôi nghĩ anh sẽ sớm tìm việc mới. Nhưng không. Sau vài lần phỏng vấn không thành, anh bỏ cuộc, suốt ngày chơi game. Mẹ chồng không những không giục con trai, mà còn quay sang tôi xin tiền, nói nhà hết gạo, hết rau.
Toàn bộ gánh nặng tài chính đổ lên vai tôi. Nhưng, mẹ chồng không hề biết ơn. Bà nói tôi sống trong nhà của con trai bà, nuôi cả nhà là chuyện đương nhiên.
Chưa đầy một tháng sau cưới, mẹ chồng bất ngờ dọn vào sống cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi nhẫn nhịn hơn một năm, rồi nói thẳng với chồng:
- Nếu mẹ và em gái anh không dọn ra, chúng ta ly hôn.
Anh chỉ ậm ừ. Mẹ chồng thì dứt khoát bảo tôi cút đi, nói con trai bà có nhà, có xe, muốn cưới ai chẳng được. Chồng tôi im lặng, coi như đồng ý. Hôm sau, chúng tôi ra phường làm thủ tục ly hôn. Nhà, xe là của anh, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo.
Từ ngày ấy, tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi lao vào công việc, không dám lơ là. Nghĩ đến bố mẹ đã vất vả cả đời, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu. Ly hôn rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Tôi cảm nhận được sự tự do, thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết.
Hai năm qua, ngoài tiền gửi về cho bố mẹ, phần còn lại tôi đều tiết kiệm. Tôi hiểu ra rằng, phụ nữ không cần dựa vào ai để có được mái nhà, chỉ cần đủ kiên trì và cố gắng, tự mình cũng có thể dựng nên một chốn đi về.
Khi tôi nói với gia đình về kế hoạch mua nhà, ai cũng ủng hộ. Bố mẹ và em trai còn gửi thêm tiền cho tôi, ủng hộ bằng hành động. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa. Trước mắt là người tôi không gặp suốt 2 năm qua: chồng cũ. Anh mang theo bánh kem và hoa, cười nói:
- Anh đến mừng sinh nhật em.
Tôi biết anh không đơn giản đến chỉ vì chúc mừng, nhưng vì phép lịch sự vẫn mời anh vào nhà ngồi.
Quả nhiên, sau khi ngồi xuống, anh bắt đầu xin tôi quay lại, nói anh hối hận, hứa sẽ để mẹ và em gái dọn đi, chỉ còn hai đứa sống với nhau. Anh hỏi tôi có phải vẫn chưa yêu ai là vì còn nhớ anh?
Lúc đó, điện thoại tôi sáng lên. Là tin nhắn từ ngân hàng thông báo tài khoản tôi vừa mới được cộng một khoản tiền, là bố mẹ gửi cho tôi mua nhà. Tôi xem số dư tài khoản, đủ tiền để đặt cọc mua nhà.
Nhìn chồng cũ vẫn ngồi nói liến thoắng, tôi bật cười, lịch sự từ chối:
- Anh nghĩ nhiều rồi. Hai năm qua em không yêu ai, không phải vì chờ anh, mà là để mua được căn nhà của riêng mình.
Nói xong, tôi mời anh ra về, khép lại cánh cửa quá khứ.
Bình luận