Đến nhà vợ cũ đón con, thấy con háo hức khoe quà bố dượng tặng mà tôi lặng lẽ rơi nước mắt
Lúc ly hôn, tôi và vợ cũ thỏa thuận rằng con sẽ ở với mẹ, vì cô ấy có công việc ổn định hơn, thu nhập khá hơn, nhà ngoại lại gần trường.
Hôm đó, tôi đứng lặng người trước cổng nhà vợ cũ, lòng nặng trĩu như có tảng đá đè lên ngực. Con trai tôi chạy ra, tay cầm chặt một món đồ chơi. Đó là một chiếc xe điều khiển địa hình màu đỏ rực, sáng bóng. Mắt con long lanh, môi cười rạng rỡ khi khoe:
- Bố ơi, chú Hưng tặng con nè, xe này chạy được cả trên cát đó. Xịn lắm.
Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, cố gượng cười, gật gù cho có lệ rồi quay mặt đi, giấu đôi mắt đang cay xè.
Thằng bé ngồi vào ghế sau xe, vẫn thao thao bất tuyệt kể về “chú Hưng” – chồng mới của vợ cũ tôi. Rằng chú ấy hay chơi cùng con, đưa con đi siêu thị, dạy con lắp robot, mua cho con xe điều khiển mà con đã thích từ lâu…
Mỗi lời con nói như từng nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi yêu con, thương con biết chừng nào, nhưng lại bất lực vì chẳng thể ở bên con mỗi ngày. Cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến tôi chỉ còn là người bố đến thăm vào cuối tuần. Tôi từng nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chấp nhận điều đó, nhưng thực ra… tôi chưa từng ổn.
Khi ly hôn, con trai tôi sống với mẹ. (Ảnh minh họa)
Lúc ly hôn, tôi và vợ cũ thỏa thuận rằng con sẽ ở với mẹ, vì cô ấy có công việc ổn định hơn, thu nhập khá hơn, nhà ngoại lại gần trường. Tôi không phản đối, chỉ cố nuốt nước mắt vào trong, vì chẳng muốn con phải chứng kiến bố mẹ giành giật nhau. Tôi nói với chính mình: “Chỉ cần con hạnh phúc là được”.
Nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra mình đang mất con một cách từ từ, âm thầm và đau đớn.
Lần đầu tiên con gọi tôi là bố, tôi đã ôm con suốt đêm, nước mắt lặng lẽ rơi trên mái tóc tơ mềm. Còn bây giờ, mỗi lần đón con về, tôi phải nghe con kể về người đàn ông khác với giọng háo hức, hồn nhiên. Đó không phải lỗi của con, con đâu hiểu chuyện người lớn. Nhưng với tôi, mỗi câu nói ngây thơ ấy lại là một vết rạn mới trong tim.
Tôi từng nghĩ mình sẽ dễ dàng thay thế những khoảng trống bằng tình yêu. Nhưng không, thời gian bên con mỗi tuần chỉ vỏn vẹn 2 ngày đủ để tôi thấy nhớ, nhưng không đủ để con thấy tôi quan trọng.
Tôi đưa con đi công viên, mua kem, kể chuyện cổ tích. Nhưng chỉ cần một món đồ chơi được tặng đúng lúc, một buổi chiều cùng lắp xe mô hình… là con đã có một thế giới khác và nơi đó không có tôi.
Tôi không ghen tỵ với người đàn ông ấy. Tôi biết, nếu anh ta yêu thương con tôi thật lòng, thì tôi nên biết ơn. Nhưng… là người bố ruột, cảm giác bị thay thế, bị lãng quên mới là điều đau đớn nhất.
Tôi từng nghĩ mình sẽ dễ dàng thay thế những khoảng trống bằng tình yêu. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, khi đưa con về nhà, tôi lén ngắm con ngủ. Bên cạnh là chiếc xe điều khiển, vẫn còn mới nguyên. Tôi định lén cất nó đi, trong một phút ích kỷ, tôi muốn con chỉ có kỷ niệm với tôi thôi. Nhưng rồi, tôi lại buông tay.
Tôi hiểu, tình yêu thật sự không phải là chiếm hữu. Tôi không thể ngăn con thương quý người khác, nhất là người đối xử tốt với con. Nhưng tôi sẽ không để bản thân trở thành người bố mờ nhạt trong lòng con.
Từ hôm đó, tôi học cách sống khác. Tôi không còn chỉ đón con về ăn cơm rồi đưa đi công viên. Tôi bắt đầu lên kế hoạch, mỗi tuần là một trải nghiệm mới, hôm thì đi leo núi, hôm làm thủ công, vẽ tranh, làm mô hình giấy…
Tôi tự tay làm cho con một chiếc hộp gỗ nhỏ, khắc tên hai bố con. Mỗi cuối tuần, chúng tôi bỏ vào đó những mẩu giấy kể về điều tuyệt vời nhất con đã trải qua. Tôi muốn con nhớ về tôi không phải vì món quà đắt tiền, mà vì cảm xúc thật.
Con trai tôi dần thay đổi. Nó kể với mẹ rằng, ở với bố vui lắm, con được làm nhà khoa học luôn. Và lần đầu tiên khi tôi đến đón con, thằng bé chạy đến ôm tôi thật chặt, thì thầm:
- Bố ơi, con nhớ bố lắm.
Lúc đó, tôi đã khóc nhưng không phải vì bất lực như trước nữa, mà vì lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự được làm bố - một người bố không hoàn hảo, nhưng đủ yêu thương để không bị quên lãng.
Bình luận