Hành trình của nữ nhà văn đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Trong căn phòng làm việc tại Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, giữa nhịp sống hối hả của một đô thị lớn, có một người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm vẫn giữ được sự hồn nhiên trong ánh mắt, trong nụ cười. Chị là Trịnh Bích Ngân - nhà văn, nhà viết kịch và là gần đây còn được công chúng biết đến tư cách của một nhà thơ. Nhà văn Trịnh Bích Ngân hiện là Uỷ viên Ban thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh. Hành trình của chị không chỉ là hành trình của một cây bút đa tài, mà còn là hành trình của một người "giữ lửa" và "kết nối" không mệt mỏi cho văn chương.
1.
Sinh ngày 11 tháng 8 năm 1960 tại xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc, nhưng nguyên quán chị lại thuộc xứ dừa Bến Tre. Có lẽ sự hòa trộn của hai vùng đất Nam Bộ giàu truyền thống văn hóa ấy đã tạo nên trong Bích Ngân một chất giọng riêng: vừa gan lỳ, mạnh mẽ của vùng rừng ngập mặn, vừa phóng khoáng, sâu lắng của miền đất vừa xoáy lỡ vừa được đắp bồi.
Truyện ngắn đầu tay của chị in năm 1985 trên báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, khởi đầu cho một hành trình sáng tạo bền bỉ. Nhưng phải đến khi (sau khi học Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn), rồi Trường viết văn Nguyễn Du khóa IV, hành trang văn chương của chị mới thực sự được trang bị một cách vững vàng. Những năm tháng ấy đã rèn giũa cho chị một tâm thế sáng tạo nghiêm cẩn và một tình yêu cháy bỏng với con chữ.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân.
2.
Đọc Bích Ngân, người ta thấy một "siêu linh" đa diện. Chị là một cây bút đa năng hiếm có: truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện hài hước, kịch bản sân khấu, tản văn, tạp bút và cả thơ. Mỗi thể loại, chị đều để lại dấu ấn riêng.
Với truyện ngắn, truyện đầu tay Đâu phải là tình yêu năm 1985, năm 1990 truyện ngắn Đất không cưu mang (đăng trên Văn nghệ quân đội) và là truyện được nhà văn Nguyên Ngọc chọn một trong 50 truyện ngắn tiêu biểu của văn học Việt Nam (1945-1995), dịch sang tiếng Pháp và in trong trong tập truyện ngắn Les yeux (NXB Thế giới, năm 2000), đến nay, nhà văn Trịnh Bích Ngân đã xuất bản 13 tập truyện ngắn.
Với tiểu thuyết, Thế giới xô lệch (2009) là một cột mốc quan trọng, mang về cho chị Tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (2010) và Giải nhì Giải thưởng 5 năm lần thứ nhất của Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Tác phẩm như một bức tranh thu nhỏ về những biến động, những "xoay trục" trong đời sống và tâm hồn con người thời hiện đại.
Ở mảng kịch bản sân khấu, với những đóng góp liên tục trong hơn 20 năm qua, nhà văn Trịnh Bích Ngân còn có thể được gọi là nhà viết kịch, từ kịch bản văn học đầu tiên được Giải thưởng Hội Sân khấu TP.Hồ Chí Minh, 1994) đến nay chị đã đoạt nhiều giải thưởng về kịch bản sân khấu của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, trong đó, chị là tác giả của những vở diễn đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc trong những lần Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc: (Dòng xoáy - Huy chương Vàng, 2015), Gương mặt kẻ khác (Huy chương Bạc, 2018), Vương quyền (Huy chương Vàng - Hội diễn Sân khấu mùa thu Hà Nội, 2022) và San hô đỏ, Huy chương Vàng, 2024)… gần đây nhất, tháng 11/2025, kịch bản kịch nói Những người thắp lửa được Nhà hát Chèo Quân đội dàn dựng và tham gia Hội diễn Sân khấu Chèo tại Bắc Ninh.
Và rồi, khi tưởng chừng Bích Ngân đã được định hình trong văn xuôi và sân khấu, chị lại bất ngờ "lột xác" với thi ca. Tập thơ Nghiêng về phía nỗi đau (2024) ra đời như một lời khẳng định cho sự đa dạng và không ngừng vươn xa của tâm hồn sáng tạo. Chị viết: "Thơ luôn là một người tình thủy chung. Người tình không nhìn người tình bằng con mắt tháng năm mà cảm nhận bằng nhịp đập của một trái tim không già cỗi theo năm tháng. "Thơ Bích Ngân là tiếng nói của một người đàn bà "dám yêu, dám sống, và dám đối mặt với những thử thách". Nó "nghiêng về phía nỗi đau" không phải để gục ngã, mà để từ đó vươn lên, để "hồi sinh trong bóng tối nhiệm màu".
3.
Nếu sáng tác là cuộc hành trình đơn độc của người nghệ sĩ, thì công việc quản lý Hội lại là một cuộc hành trình của sự sẻ chia và kết nối. Từng là Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố suốt 13 năm, rồi đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020-2025) - nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử của Hội, Bích Ngân đã mang đến một luồng sinh khí mới.
Chị quan niệm: "Nói đến làm hoạt động hội là nói đến sự kết nối." Và chị đã kết nối bằng cả trái tim chân thành. "Nếu thiếu sự chân thành thì không đến được với nhau... Trái tim như một siêu linh. Như tôi từng viết 'Một siêu linh có trăm ngàn con mắt". Chính sự chân thành ấy đã thu hút những cây bút trẻ tìm về sinh hoạt. "Có một tín hiệu vui là những người cầm bút trẻ bắt đầu quay trở lại với việc sinh hoạt hội," chị chia sẻ với một niềm vui lộ rõ.
Dưới sự dẫn dắt của chị, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp với một chuỗi các sự kiện văn chương liên tục: các cuộc thi như "Nhân nghĩa đất phương Nam" trong mùa dịch, "Những hy sinh thầm lặng", "Truyện ngắn hay Tạp chí Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh"; các buổi ra mắt sách, tưởng niệm các tác giả; hay các dự án sách quy mô như "Văn chương TP Hồ Chí Minh sâu nặng nghĩa tình". Chị tâm niệm: "Gọi đúng tên/ Trái tim có thể chữa lành/ những vết thương tự mình cào cấu." Có lẽ, với chị, hoạt động hội cũng là một cách để "gọi đúng tên" những giá trị, để chữa lành và kết nối những tâm hồn đồng điệu.
Ngay cả trên mạng xã hội, Bích Ngân vẫn biến đây thành một kênh lan tỏa văn chương hiệu quả. Những dòng tâm sự ngắn, những chia sẻ về sự kiện, về tác giả, tác phẩm của chị luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. "Nhiều khi tôi nghỉ viết vài ngày là có người nhắn tin hỏi," chị cười. Đó là minh chứng cho sức ảnh hưởng và sự gần gũi mà chị tạo ra.
4.
Bích Ngân là một người phụ nữ của công việc, nhưng trên hết, là một người phụ nữ tự nhận thức sâu sắc về bản thân và thế giới xung quanh.
Trong thơ, văn và cả trong cuộc sống, chị luôn là chủ thể của chính mình. Như nhận xét trong một bài phê bình: "Trong diễn ngôn thơ của Trịnh Bích Ngân, người nữ là chủ thể nữ quyền tự nhận thức, chủ động đối diện dòng cảm xúc phức tạp và khẳng quyết vị thế của mình." Họ "từ chối vai trò phụ thuộc hay tự lừa dối bản thân". Sự "nghiêng về phía nỗi đau" trong thơ chị không phải là sự yếu đuối, mà là sự dũng cảm đối diện để vượt qua, để "tự gây dựng bản sắc trong thế giới đầy chông chênh".
Khi được hỏi về áp lực công việc, chị trả lời giản dị mà kiên định: "Với văn chương, tôi không bao giờ mệt mỏi." Bởi với chị, tất cả là để "đưa văn chương đến gần công chúng. Để văn chương tỏa sáng xứng đáng với giá trị của nó trong xã hội". Chị xem mình như "đầu tàu" phải có trách nhiệm "xốc, lôi rồi nâng". Và động lực lớn nhất của chị chính là "ánh mắt, nụ cười của hội viên".
5.
Hành trình của nhà văn Bích Ngân là hành trình của một người không ngừng sáng tạo, không ngừng cống hiến. Từ một cô gái miền Tây với truyện ngắn đầu tay in báo, chị đã trở thành một nhà văn có tên tuổi, một nhà quản lý văn hóa tâm huyết, và trên hết, là một người "giữ lửa" cho tình yêu văn chương.
Chị như một cây cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thế hệ nhà văn, giữa văn chương và công chúng. Trong "cõi sách" mênh mông, hình ảnh của chị - "người văn" Trịnh Bích Ngân - hiện lên với sự đa tài, bản lĩnh và một trái tim nhân hậu, luôn "nghiêng về" những giá trị chân-thiện-mỹ. Chị đã, đang và sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ cầm bút, chứng minh rằng một người phụ nữ với trái tim yêu thương và ý chí mạnh mẽ hoàn toàn có thể vừa sáng tạo những tác phẩm để đời, vừa gánh vác trên vai sứ mệnh kết nối và dẫn dắt một cộng đồng văn chương rộng lớn.
|
“Ngòi bút Bích Ngân không dừng lại ở bề mặt cuộc sống bình lặng thản nhiên có thể xuôi chèo mát mái, mà luôn thăm dò, tra hỏi, lắng nghe cái phần u ẩn, uẩn khúc của con người qua những kinh nghiệm mất mát, hụt hẫng, đã thành tâm sự đau nhói trong tận cùng bản thể, cái chết của tâm hồn, con sâu trong lòng trái ngọt. Nó tìm tới và luôn trở về với cái bất toàn của con người. Phải chăng vì bản thân cô đã qua thời thơ ấu trong những “hồi trống trận” của cuộc chiến trên vùng đất hoang sơ bí ẩn với bao ám ảnh chết chóc, tai ương, lò luyện đầu tiên giúp cô tạo cho mình một ngòi bút mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn mượt mà, sâu lắng và đầy trắc ẩn khi chạm tới niềm đau, nỗi bất hạnh của kiếp người” - Thế giới truyện ngắn của Bích Ngân - Nhà văn, dịch giả, nhà phê bình văn học Huỳnh Phan Anh |

Cô giáo, nhà thơ, nhà văn Bùi Thị Biên Linh, nguyên giáo viên trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước....
Bình luận