Đừng vội chê con hướng nội là kém cỏi, chuyên gia mách cách dạy con phát huy tài năng đúng hướng
Đối với trẻ hướng nội, môi trường sống an toàn và khuyến khích, giúp trẻ tự tin thể hiện bản thân tốt hơn.
Trong xã hội hiện đại, khái niệm hướng nội ngày càng được chú ý và thảo luận nhiều hơn. Trẻ hướng nội thường được hiểu là những trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình hoặc trong những không gian yên tĩnh, thay vì tham gia vào các hoạt động xã hội ồn ào. Vì vậy, việc hiểu về trẻ hướng nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự trưởng thành của con.
Lợi thế là trẻ hướng nội thường có xu hướng suy nghĩ sâu sắc và phân tích tình huống trước khi hành động. Nhiều trẻ hướng nội thường có sở thích đọc sách, viết lách, hoặc tự tạo ra hoạt động sáng tạo cho riêng mình. Tuy nhiên, đôi khi trẻ cảm thấy ngại ngùng, khó khăn khi phải giao tiếp với người lạ hoặc tham gia vào các hoạt động nhóm lớn.
Ảnh minh họa.
Trẻ hướng nội không phải là một vấn đề cần khắc phục, mà là một phần tự nhiên trong sự đa dạng của tính cách con người. Do đó, bố mẹ hiểu và chấp nhận trẻ hướng nội sẽ giúp phụ huynh tạo ra một môi trường phát triển tích cực, nơi trẻ có thể tỏa sáng và phát triển theo cách riêng của mình.
Chuyên gia tâm lý phân tích về vấn đề này, cũng như cách nuôi dưỡng và hỗ trợ trẻ xây dựng sự tự tin đúng hướng, thấu hiểu điểm mạnh của bản thân và phát huy nó.
Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.
Trong khi những đứa trẻ khác chạy nhảy, vui đùa trên sân, thì trẻ hướng nội thường núp sau lưng tôi, nắm chặt vạt áo... theo chuyên gia trẻ hướng nội đa phần do cách bố mẹ nuôi dạy hay tính cách nguyên bản?
Trẻ hướng nội không phải chỉ hình thành do cách bố mẹ nuôi dạy, mà chủ yếu là sự kết hợp giữa khí chất bẩm sinh và môi trường nuôi dưỡng. Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng tính cách hướng nội có liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh và cơ chế sinh học trong não bộ.
Trẻ hướng nội thường có hệ thần kinh nhạy cảm hơn, dễ bị quá tải trước những kích thích mạnh như tiếng ồn, đám đông hay các hoạt động sôi nổi. Vì vậy, chúng thường có xu hướng chọn cách “rút lui” về phía an toàn hơn, chẳng hạn như nép sau lưng bố mẹ.
Điều quan trọng cần hiểu là hướng nội không đồng nghĩa với nhút nhát hay rụt rè. Hướng nội là một nét tính cách, thể hiện ở việc trẻ cảm thấy thoải mái và nạp năng lượng khi ở trong không gian yên tĩnh, ít kích thích, hoặc khi dành thời gian một mình.
Trong khi đó, nhút nhát thường xuất phát từ sự thiếu tự tin, ít trải nghiệm và cảm giác không an toàn khi đối diện với người khác hoặc tình huống mới. Nói cách khác, một đứa trẻ hướng nội vẫn có thể tự tin, mạnh dạn và giao tiếp tốt, chỉ là các em không thích sự ồn ào hay quá nhiều tương tác xã hội dồn dập.
Bên cạnh đó, cách cha mẹ ứng xử đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hoặc làm giảm sự e dè của trẻ. Nếu bố mẹ thường xuyên so sánh con với những trẻ năng động khác, hoặc ép buộc con phải “hòa đồng ngay”, trẻ sẽ càng lo lắng và có xu hướng thu mình hơn.
Ngược lại, nếu cha mẹ biết tôn trọng tính cách riêng, khích lệ con tham gia từng bước nhỏ, trẻ sẽ dần phát triển sự tự tin, hình thành kỹ năng xã hội mà vẫn giữ được sự trầm tĩnh vốn có.
Tóm lại, tính hướng nội là một nét tính cách nguyên bản, hoàn toàn bình thường và không phải là lỗi do nuôi dạy. Tuy nhiên, môi trường giáo dục và cách cha mẹ đồng hành sẽ quyết định liệu trẻ hướng nội có lớn lên một cách lành mạnh, tự tin và tự hào về bản thân, hay trở nên nhút nhát và tự ti.
Có ý kiên cho rằng, bố mẹ không nên ép buộc trẻ hướng nội giao tiếp, mà làm "cầu nối", vậy bố mẹ nên trở thành cầu nối thế nào?
Dưới góc độ tâm lý học, việc bố mẹ trở thành “cầu nối” cho trẻ hướng nội là một cách tiếp cận rất tích cực, vì nó giúp con cảm thấy an toàn, đồng thời từng bước mở rộng trải nghiệm xã hội. “Cầu nối” ở đây không có nghĩa là làm thay, mà là tạo điều kiện, đồng hành và hỗ trợ để con tự tin hơn khi giao tiếp.
Thứ nhất, bố mẹ có thể là người mở lời trước trong các tình huống giao tiếp mới. Ví dụ, khi gặp một người bạn của bố mẹ, thay vì yêu cầu con “chào đi”, bố mẹ có thể chào trước rồi nhẹ nhàng giới thiệu: “Đây là con gái tôi, bé rất thích vẽ tranh.” Khi nghe bố mẹ “dẫn dắt”, trẻ sẽ cảm thấy được an toàn và dễ dàng tiếp nối câu chuyện.
Thứ hai, tạo ra các tình huống giao tiếp nhỏ, có thể kiểm soát được. Thay vì đưa con vào môi trường quá đông người, bố mẹ có thể sắp xếp những buổi chơi nhóm nhỏ, chỉ với một đến hai bạn. Từ những trải nghiệm tích cực và vừa sức này, trẻ sẽ dần xây dựng sự tự tin và mở rộng phạm vi giao tiếp.
Thứ ba, khuyến khích nhưng không ép buộc. Trẻ hướng nội cần thời gian để quan sát và “làm nóng” trước khi tham gia. Nếu bố mẹ thúc ép hoặc phê bình, trẻ dễ sinh ra cảm giác sợ hãi và khép kín hơn.
Ngược lại, khi con có một bước tiến nhỏ, như dám chào bạn hay chia sẻ vài câu chuyện, bố mẹ nên ghi nhận và khen ngợi. Cuối cùng, bố mẹ cần làm gương trong giao tiếp. Trẻ thường học theo cách ứng xử của người lớn.
Nếu cha mẹ biết lắng nghe, tôn trọng và giao tiếp thân thiện, con sẽ cảm nhận được sự an toàn và có xu hướng tái hiện hành vi đó. Như vậy, cha mẹ “làm cầu nối” không phải là thay trẻ giao tiếp, mà là giúp con có một bệ đỡ an toàn, từ đó tự tin bước ra thế giới bên ngoài theo nhịp điệu phù hợp với cá tính hướng nội của mình.
Nỗi sợ lớn nhất của trẻ hướng nội là những tình huống mới, gặp người mới, môi trường mới... vậy bố mẹ làm thế nào để "giảm sốc" cho con?
Đúng vậy, một trong những nỗi sợ lớn nhất của trẻ hướng nội là phải đối diện với những điều chưa quen thuộc: người mới, môi trường mới hay tình huống mới. Với các em, đây có thể là “cú sốc” khiến các em lo lắng, căng thẳng và dễ thu mình lại. Vì thế, vai trò của bố mẹ là giúp con chuyển tiếp mềm mại thay vì “ném con vào chỗ lạ” một cách đột ngột.
Thứ nhất, chuẩn bị tâm lý trước cho con. Bố mẹ có thể kể trước cho con nghe hôm nay sẽ đi đâu, gặp ai, môi trường như thế nào. Thậm chí, có thể cùng con xem hình ảnh hoặc kể một vài câu chuyện vui liên quan để con tưởng tượng và giảm bớt cảm giác xa lạ.
Thứ hai, cho con thời gian quan sát. Khi bước vào môi trường mới, đừng ép con phải lập tức tham gia hay chào hỏi. Hãy để con có vài phút đứng bên bố mẹ, quan sát xung quanh. Khi con thấy an toàn hơn, các em sẽ tự mở lòng tham gia.
Thứ ba, đồng hành từng bước nhỏ. Ví dụ, trong buổi sinh nhật có nhiều bạn mới, thay vì bảo con “ra chơi đi”, bố mẹ có thể cùng con bước lại gần nhóm bạn, giới thiệu nhẹ nhàng, rồi ở bên cạnh cho đến khi con dần hòa nhập.
Thứ tư, tôn trọng nhịp độ riêng của con. Có trẻ cần 5 phút để làm quen, có trẻ cần 30 phút hoặc vài buổi gặp lại mới thoải mái. Việc tôn trọng nhịp độ này sẽ giúp con cảm thấy mình được thấu hiểu, từ đó hình thành sự tự tin bền vững. Nói ngắn gọn, để “giảm sốc” cho trẻ hướng nội, bố mẹ cần trở thành vùng an toàn di động cho con, vừa giúp con chuẩn bị trước, vừa đồng hành và khích lệ đúng lúc, để con có thể bước vào thế giới mới một cách tự tin hơn.
Có lời khuyên rằng, bố mẹ có con nhút nhát đừng vội vàng gán nhãn, hãy làm bậc thang cho con bước ra thế giới, vậy theo chuyên gia bố mẹ nên trò chuyện thế nào giúp con trở nên tự tin hơn mà không đánh mất đi bản sắc cá tính riêng?
Câu hỏi này rất hay, vì nhiều bố mẹ lo lắng khi con nhút nhát thường dễ rơi vào hai thái cực: hoặc vội vàng thúc ép, hoặc buông xuôi để con mãi thu mình. Thực ra, cách tốt nhất là trò chuyện và đồng hành đúng cách, giúp con tự tin hơn nhưng vẫn giữ được cá tính riêng. Trước hết, tránh gán nhãn khi nói chuyện với con.
Những câu như “con lúc nào cũng nhút nhát thế”, “sao con không mạnh dạn bằng bạn” dễ khiến trẻ hình thành niềm tin tiêu cực về bản thân. Thay vào đó, hãy dùng ngôn ngữ tích cực, ghi nhận những gì con đã làm được, dù là rất nhỏ: “Mẹ thấy con đã dám chào bạn, đó là một bước tiến rất đáng khen.”
Tiếp theo, đặt câu hỏi mở và khích lệ con chia sẻ cảm xúc. Khi con tỏ ra e dè, bố mẹ có thể hỏi: “Con thấy thế nào khi gặp bạn mới?” hoặc “Điều gì làm con lo lắng nhất?”. Khi con được lắng nghe và thấu hiểu, trẻ sẽ dần học được cách gọi tên và đối diện với cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, bố mẹ có thể xây dựng những bậc thang trải nghiệm nhỏ cho con.
Ví dụ, đầu tiên là chào một người quen, sau đó là trò chuyện ngắn với một bạn cùng lớp, rồi dần dần tham gia một hoạt động nhóm. Mỗi lần vượt qua một “bậc thang”, bố mẹ nên khen ngợi và khích lệ để con thấy mình có khả năng.
Cuối cùng, tôn trọng bản sắc cá tính riêng của con. Trở nên tự tin không có nghĩa là phải hoạt bát, nói nhiều hay trở thành trung tâm của đám đông. Một đứa trẻ hướng nội, điềm tĩnh nhưng biết tự tin thể hiện bản thân khi cần, vẫn là một đứa trẻ phát triển khỏe mạnh.
Tựu chung lại, bố mẹ hãy trò chuyện với con bằng sự thấu hiểu và kiên nhẫn, khích lệ con từng bước, và quan trọng nhất là giúp con nhận ra: “Con có quyền là chính mình, nhưng con cũng đủ tự tin để bước ra thế giới.”
Bình luận