Đường cùng phải vay tiền chồng cũ chữa bệnh cho bố, lời anh nói khiến tôi hổ thẹn không dám ngẩng mặt lên
Có lẽ suốt cả cuộc đời này, tôi cũng không quên được cảm giác xấu hổ và ân hận tột cùng vào cái ngày tôi dắt díu thân xác mệt mỏi, nước mắt ngắn dài, đứng trước cửa nhà chồng cũ để vay tiền chữa bệnh cho bố. Từng bước chân tôi đi như dẫm lên chính lương tâm của mình, nặng nề, nhức nhối đến quặn thắt.
Tôi từng có một cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào ai cũng khen là hạnh phúc. Chồng cũ tôi là một người đàn ông hiền lành, tử tế, sống nội tâm, chẳng bao giờ to tiếng với ai, càng chưa từng khiến tôi phải buồn phiền điều gì. Mẹ chồng cũng là người phụ nữ nhẹ nhàng, biết điều, luôn bên cạnh giúp đỡ tôi chăm sóc con cái, cơm nước chu toàn. Những năm tháng đó, tôi không thiếu thốn thứ gì, vật chất đủ đầy, tinh thần ổn định, con cái khỏe mạnh, bố mẹ hai bên hòa thuận. Mọi thứ đều tưởng như viên mãn.
Nhưng chính sự êm đềm đó lại khiến tôi thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo. Chồng tôi không biết lãng mạn, chẳng có những bất ngờ hay lời yêu ngọt ngào như người ta thường kể. Mỗi ngày đi làm về là lo cơm áo gạo tiền, không một tin nhắn hỏi han, không một cái ôm sau giờ tan ca, chẳng hề có một bó hoa vào những dịp đặc biệt. Tôi bắt đầu thấy tủi thân, rồi sinh ra chán nản.
Cho đến một ngày, tôi quen một người đàn ông qua mạng xã hội. Anh ta hoàn toàn trái ngược với chồng tôi, ngọt ngào, hài hước, biết nói những lời khiến tim tôi tan chảy. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Dần dần, tôi bị cuốn vào mối quan hệ đó mà quên mất rằng mình là một người vợ, một người mẹ.
Chúng tôi gặp nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh ta cũng có vợ, nhưng luôn than vãn rằng hôn nhân đã chết từ lâu, rằng tôi mới là người anh ta tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi như kẻ mộng du, tin vào những lời mật ngọt ấy. Bất chấp tất cả, tôi đòi ly hôn. Chồng tôi van xin, bố mẹ khuyên can, con khóc lóc níu kéo... nhưng tôi vẫn một mực dứt áo ra đi.
Tôi dứt khoát ly hôn mặc anh níu kéo. (Ảnh minh họa)
Tôi dọn ra ngoài sống với người đàn ông ấy trong một căn phòng trọ nhỏ. Những ngày đầu, mọi thứ như mơ. Nhưng rồi sự thật phũ phàng dần hiện ra. Anh ta không hề có ý định ly hôn. Tối tối tôi phải một mình trong căn phòng trống, còn anh ta viện cớ bận bịu, gia đình, công việc để lẩn tránh. Tôi giục ly hôn, anh ta lại khất lần.
6 tháng trôi qua trong sự dằn vặt, chờ đợi, thất vọng và cuối cùng là tuyệt vọng. Tôi nhận ra mình đã đánh đổi cả gia đình, cả đứa con bé bỏng, cả một người chồng tử tế chỉ để chạy theo một giấc mơ hão huyền. Cuối cùng, tôi bắt anh đưa ra lựa chọn:
- Một là anh ly hôn, hoặc chúng ta cắt đứt mãi mãi.
Và rồi, anh ta quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh lại.
Tôi suy sụp. Không còn nơi nào để về, bố mẹ tôi dù tức giận và đau lòng nhưng vẫn đưa tay đón tôi quay lại. Họ không trách tôi một lời, nhưng tôi biết trái tim họ đã bị tôi làm tổn thương sâu sắc. Tôi tự nhủ sẽ bắt đầu lại từ đầu, đi làm, kiếm tiền, nuôi con, báo hiếu bố mẹ.
Nhưng chưa đầy một tháng sau, bố tôi phát bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu. Gia đình vốn đã chẳng dư dả, tiền bạc cũng không còn bao nhiêu mà chi phí viện phí mỗi ngày tính bằng tiền triệu. Tôi thì chưa có việc làm ổn định, chạy vạy khắp nơi mà không ai muốn giúp. Họ hàng, người thân, ai nấy đều tìm cách né tránh.
Tuyệt vọng, tôi đành muối mặt đến gõ cửa nhà chồng cũ. Tim tôi đập loạn xạ, tay run run bấm chuông. Khi cánh cửa mở ra, anh đứng đó, vẫn là dáng người quen thuộc, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút ngỡ ngàng.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi đành đến gặp chồng cũ để vay tiền cho bố chữa bệnh. (Ảnh minh họa)
Tôi cúi đầu, lí nhí nói ra hoàn cảnh của mình, không dám nhìn vào mắt anh. Tôi không ngờ, anh chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng quay vào nhà, lát sau đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm và nói:
- Em cầm đi rút tiền lo cho bố. Bao nhiêu cũng được, đừng ngại.
Tôi sững sờ, cổ họng nghẹn đắng. Chưa kịp nói gì, anh lại nhẹ nhàng tiếp lời:
- Anh biết em đã phải trải qua nhiều chuyện. Nếu mệt rồi, thì thôi... quay về đi. Con cần mẹ, còn anh... chưa từng hết lòng với em. Anh chưa từng trách em. Nếu em muốn, mình làm lại từ đầu, coi như chưa từng có chuyện gì.
Tôi đứng chết lặng. Từng câu, từng chữ của anh như những nhát dao cứa vào lòng tôi, không phải vì đau, mà vì tôi quá hổ thẹn. Tôi đã từng rời bỏ một người đàn ông như thế, để chạy theo ảo tưởng của riêng mình. Vậy mà anh vẫn sẵn lòng tha thứ, vẫn dang tay đón tôi trở về.
Tôi quay mặt đi, nước mắt trào ra như suối. Không nói được lời nào, chỉ biết chạy ra khỏi nhà anh mà òa khóc như một đứa trẻ.
Tôi không biết mình có đủ tư cách để quay lại bên anh không. Nhưng hôm ấy, tôi đã nhìn lại chính mình. Tôi bắt đầu đi làm lại, nhận việc phụ bán quán ăn sáng. Buổi chiều làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, tối tranh thủ chạy đơn hàng. Tôi không còn mơ mộng tình yêu lãng mạn nữa. Tôi chỉ muốn kiếm tiền lo cho bố mẹ, cho con, để không phải cúi đầu nhờ vả ai nữa.
Một hôm, khi tôi đang dọn bàn trong quán, anh đến. Không nói gì, anh chỉ ngồi nhìn tôi một lúc lâu rồi đặt xuống một túi đồ ăn, nói:
- Anh biết em đang cố gắng. Nhưng một mình em vất vả lắm. Đừng tự hành hạ mình nữa. Về nhà đi... mình cùng nhau gây dựng lại.
Lần này, tôi không chạy nữa. Tôi gật đầu.
Không có bó hoa nào, không có nhẫn kim cương, không lời thề non hẹn biển... chỉ có một người đàn ông, từng bị tôi tổn thương, nhưng vẫn ở đó sẵn sàng vì tôi mà tha thứ, vì con mà chấp nhận, vì gia đình mà bao dung. Tôi đã sai. Nhưng có lẽ, cuộc đời này vẫn cho tôi một cơ hội để sửa sai. Và lần này, tôi sẽ nắm chặt không buông.
Bình luận