Góa bụa 30 năm, đêm con trai cưới vợ, con dâu lén đưa một mảnh giấy khiến tôi bật khóc

Tôi đọc mảnh giấy con dâu đưa mà nước mắt không kìm được trào ra.

Tôi năm nay đã 64 tuổi. Cuộc đời tôi chẳng phải là câu chuyện ngôn tình ngọt ngào mà là chuỗi ngày dài đầy đau thương, mất mát. 30 năm trước, chồng tôi đột ngột đổ bệnh rồi qua đời, để lại tôi và đứa con trai duy nhất bơ vơ giữa thế gian này. Thời điểm ấy, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, gắng gượng nuôi con khôn lớn.

30 năm qua, tôi đã quen sống một mình. Tôi tưởng mình sẽ mãi thế, chỉ mong con trai sau này lớn lên có một mái ấm trọn vẹn, không phải như mẹ. Và rồi, ngày hôm qua, con trai cưới vợ. Khi đó, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ viên mãn, là dấu mốc để tôi bước qua quãng đời cô đơn, lạnh lẽo, vì con dâu tôi là một cô gái dịu dàng, hiền hậu.

Nhưng, mọi thứ không như tôi tưởng. Trong đêm đám cưới, lúc mọi người đang vui vẻ, con dâu lén dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, giọng thì thầm:

- Mẹ đọc đi, mẹ đừng giận con nhé.

Tôi cầm lấy, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên đó rồi bỗng chốc như nghẹn lại, nước mắt không kìm được trào ra.

Tờ giấy ấy tiết lộ một bí mật mà tôi không bao giờ ngờ tới. Linh, con dâu tôi, hóa ra lại là con gái ông Lâm Quang Sinh, người đàn ông đã từng khiến gia đình tôi tan nát. 30 năm trước, ông ta đã chiếm đoạt số tiền đền bù đất của chồng tôi, bỏ trốn biệt tích. Việc đó khiến chồng tôi tức đến đổ bệnh rồi mới qua đời, để lại bao nỗi đau và khó khăn cho tôi và con trai. Gia đình tôi đã chịu khổ cực, tủi nhục chỉ vì người đó. Giờ đây, con gái của ông ấy lại là con dâu tôi.

Góa bụa 30 năm, đêm con trai cưới vợ, con dâu lén đưa một mảnh giấy khiến tôi bật khóc - 1

Đêm con trai cưới vợ, con dâu đã đưa cho tôi một mảnh giấy. (Ảnh minh họa)

Tôi nhìn Linh, mắt tràn đầy nước mắt, vừa giận vừa đau:

- Linh, con nói cho mẹ nghe đi, chuyện này có thật không? Sao con giấu mẹ, đến giờ mới nói. 

Cô ấy cúi đầu, giọng nghẹn ngào:

- Thực ra, con cũng mới biết chuyện này thôi, vì vô tình con tìm thấy một mảnh giấy thú tội của ông giấu sau tấm ảnh gia đình. Con không muốn mẹ buồn đâu, nhưng con cũng không nỡ từ bỏ hạnh phúc của mình, càng không muốn anh Khánh buồn. Con sợ nói ra sẽ bị anh Khánh hủy hôn, mẹ cấm cản không cho cưới nên mới... Nhưng không nói ra, con thực sự áy náy với mẹ. Ngày đó bố con làm sai, nhưng ông ấy đã mất rồi, con muốn sống để chuộc lỗi cho bố con, sẽ phụng dưỡng và chăm sóc mẹ đến cuối đời. 

Tôi bật cười, tiếng cười nửa chua nửa đắng:

- Yêu ư? Mẹ không thể tin con có thể đến đây chỉ để... chuộc lỗi cho bố con!

Đúng lúc đó, con trai tôi bước vào, vừa đủ đủ để nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và con dâu. Giọng nó run run hỏi vợ:

- Sao anh không nói với anh sớm hơn? Tại sao lại giấu anh đến tận hôm nay?

Linh chỉ biết cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Căn phòng như nặng nề đến khó thở. Tôi cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt bởi sự phản bội. Bao năm qua, tôi đã cố gắng quên đi quá khứ đau buồn ấy, giờ lại bị nhắc lại đau đớn hơn bao giờ hết.

Tôi nghĩ về 30 năm trước, những tháng ngày cơ cực, những đêm không ngủ vì nhớ chồng, những lúc phải giấu nước mắt trước con trai. Tôi những tưởng thời gian đã chôn chặt chuyện năm xưa, vậy mà giờ đây, số phận lại trêu ngươi tôi như vậy.

Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn thẳng vào mắt Linh hỏi:

- Con là con gái của người đàn ông đã phá nát gia đình mẹ. Vậy con sẽ làm gì với sự thật này?

Góa bụa 30 năm, đêm con trai cưới vợ, con dâu lén đưa một mảnh giấy khiến tôi bật khóc - 2

Tôi đọc mảnh giấy con dâu đưa mà nước mắt không kìm được trào ra. (Ảnh minh họa)

Linh nhìn tôi, khóc nức nở:

- Con không muốn làm mẹ và Khánh tổn thương. Con muốn bù đắp, muốn yêu thương Khánh thật lòng. Con biết lỗi của bố con lớn lắm. Con sẽ cố gắng làm cho Khánh hạnh phúc.

Khánh im lặng, mắt dõi theo từng lời của vợ, rồi quay sang tôi:

- Mẹ ơi, con không muốn đánh mất Linh. Con biết cô ấy cũng đau lòng không kém. Chúng con sẽ cố gắng vượt qua chuyện này, chỉ mong mẹ hiểu và tha thứ.

Tôi nhìn con trai, nước mắt lại rơi. Tôi hiểu, Khánh đã trưởng thành và có quyền lựa chọn cuộc đời mình. Nhưng từng chịu tổn thương sâu sắc, tôi không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Mấy chục năm đau khổ, liệu có thể gột rửa chỉ trong vài ngày?

Sau đêm đó, tôi và Linh đã có nhiều lần nói chuyện thẳng thắn hơn. Tôi nhận ra con bé thật lòng thật dạ với gia đình tôi.  Nó đang rất sợ hãi với quá khứ mà nó không thể chọn. Tôi cũng hiểu, chính tôi và Khánh cần thời gian để vượt qua nỗi đau này.

Sau đó, Linh chọn đi công tác 2 tháng, bảo rằng để tôi và con trai có thời gian suy nghĩ lại mọi việc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày Linh rời đi để lấy lại bình yên, tôi đứng nhìn con dâu và con trai, lòng nặng trĩu.

Hết 2 tháng, Linh quay về. Con bé nỗ lực chứng minh tình yêu và sự chân thành. Tôi cũng học cách buông bỏ quá khứ, mở lòng đón nhận thêm một người trong gia đình. Dẫu có những lúc khó khăn, những ký ức đau buồn vẫn còn đó, nhưng gia đình tôi bắt đầu có tiếng cười trở lại.

Cuộc sống là vậy, không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhưng chính những thử thách, những vết thương cũng giúp ta trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Tôi 64 tuổi, trải qua bao sóng gió, nhưng hôm nay tôi biết mình vẫn còn hi vọng, vẫn còn yêu thương để giữ lấy mái ấm gia đình.

Cuộc đời tôi, một người mẹ góa bụa, đã học được rằng dù quá khứ có đen tối đến đâu, tình yêu và sự tha thứ có thể chữa lành mọi vết thương. Tôi vẫn tin, dù bao gian nan, chỉ cần gia đình còn bên nhau, tương lai sẽ không bao giờ tắt hy vọng.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc Lễ hội Trung thu năm 2025

Khai mạc Lễ hội Trung thu năm 2025

Tối 2/10, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Khai mạc Lễ hội Trung thu năm 2025 - Ngày hội lớn dành cho thiếu niên, nhi đồng cả nước, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Đường cùng phải vay tiền chồng cũ chữa bệnh cho bố, lời anh nói khiến tôi hổ thẹn không dám ngẩng mặt lên

Đường cùng phải vay tiền chồng cũ chữa bệnh cho bố, lời anh nói khiến tôi hổ thẹn không dám ngẩng mặt lên

Có lẽ suốt cả cuộc đời này, tôi cũng không quên được cảm giác xấu hổ và ân hận tột cùng vào cái ngày tôi dắt díu thân xác mệt mỏi, nước mắt ngắn dài, đứng trước cửa nhà chồng cũ để vay tiền chữa bệnh cho bố. Từng bước chân tôi đi như dẫm lên chính lương tâm của mình, nặng nề, nhức nhối đến quặn thắt.

“Ngang qua những miền đất” - lát cắt đời sống trong hành trình trải nghiệm

“Ngang qua những miền đất” - lát cắt đời sống trong hành trình trải nghiệm

“Ngang qua những miền đất” là cuốn sách thứ hai của họa sĩ, nhà báo Đỗ Ngọc Dũng. Nếu trước đó, người đọc biết đến ngòi bút viết ký chân thực từ “Những mảnh ghép kỷ niệm” thì “Ngang qua những miền đất” người đọc hiểu thêm ngòi bút du ký đậm chất văn chương và con người của anh. Men theo hành trình trải nghiệm của tác giả, người đọc nhận ra một “Đỗ Ngọc Dũng t