Giúp việc 10 năm bỗng xin nghỉ và mang theo sợi dây chuyền vàng, tôi không trách nhưng choáng với cuộc gọi của dì
Nghe những lời dì giúp việc nói, mặt tôi nóng ran, nước mắt cứ trào ra.
10 năm trước khi tôi đang mang thai đứa con đầu lòng, bà Lý đến nhà xin làm giúp việc. Bà là người thứ 3 tôi phỏng vấn trong ngày hôm đó, dáng người nhỏ nhắn, nói năng chừng mực, trong ánh mắt có sự hiền hậu và an yên hiếm thấy. Tôi chọn bà gần như theo linh cảm, không ngờ rằng quyết định ấy mở ra mối gắn bó kéo dài suốt một thập kỷ.
Trong 10 năm ấy, bà chứng kiến cuộc sống gia đình tôi thay đổi từng ngày, từ hai vợ chồng son trẻ trở thành bố mẹ của hai đứa nhỏ. Bà nhớ tôi không thích ăn canh có váng dầu, nhớ con trai lớn dị ứng với đậu phộng, nhớ con gái út mỗi tối phải nghe kể chuyện mới chịu ngủ.
Có những đêm con ốm sốt, tôi và bà thay nhau bế con chạy vào viện, bà thức trông nửa đêm, giục tôi ngủ lấy sức. Khi con khóc mãi không nín, chỉ tiếng ru quê hương khe khẽ của bà mới khiến con dịu lại.
Tôi chưa bao giờ xem bà chỉ là người làm công. Với tôi, bà là người thân, là người giữ nhịp cho ngôi nhà này. Ngày mẹ tôi bệnh nặng nằm viện, cũng là bà âm thầm lo toan mọi việc để tôi rảnh lòng chăm mẹ. Hôm mẹ mất, tôi khóc ngất, chính bà ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng như mẹ từng làm.
Tình cảm giữa chúng tôi đã vượt xa ranh giới chủ – tớ. Mỗi năm tôi đều tăng lương cho bà cao hơn mức thị trường, lễ tết luôn có quà, có phong bì. Khi rảnh, bà kể chuyện về quê, về hai đứa con, giọng pha lẫn tự hào và nỗi nhớ nhung. Tôi từng nghĩ, những ngày yên bình và ấm áp ấy sẽ kéo dài mãi, cho đến khi con cái tôi trưởng thành.
Nhưng rồi, một ngày, mọi thứ bỗng thay đổi.

Tình cảm giữa tôi và dì giúp việc rất tốt. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, đang giờ ăn trưa, tôi nhận được điện thoại của bà. Giọng bà run run:
- Cô ơi, con trai tôi ở công trường bị ngã, gãy chân nặng… tôi phải về ngay.
Tôi sững người rồi vội đáp:
- Dì cứ về đi, nhà cửa để cháu lo.
Khi tôi về đến nhà, bà ngồi lặng trong phòng khách, bên cạnh là chiếc túi hành lý cũ. Bà nói, giọng nghèn nghẹn:
- Cô à, lần này chắc tôi không quay lại được nữa.
Tôi an ủi, thanh toán lương và đưa thêm phong bì dày làm lộ phí. Bà ngại nhận, tôi phải nhét vào túi rồi chở bà ra bến xe. Suốt quãng đường, không ai nói gì, cảm giác trống vắng và hụt hẫng lạ thường.
Tối đó, tôi dọn lại phòng của bà, nghĩ nếu một ngày nào đó bà trở lại thì vẫn có nơi ở quen thuộc. Khi xong việc, tôi nhớ mẹ da diết, bèn mở hộp trang sức của bà để ngắm lại vài kỷ vật.
Và rồi tôi phát hiện sợi dây chuyền vàng mẹ trao cho tôi ngày cưới đã biến mất.
Tôi hỏi chồng, hỏi các con, ai cũng nói không biết. Trong đầu tôi chợt thoáng lên một ý nghĩ đáng sợ: Liệu có phải… bà Lý?
Tôi nhớ lại vẻ mặt vội vã khi bà rời đi, nghĩ đến việc con trai bà bị nạn, có thể cần tiền gấp… Từng mảnh ghép ghép lại thành một đáp án mà tôi không dám tin. Tôi đứng đó, tay run, lòng rối bời. Một phần trong tôi muốn gọi hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi hàng loạt ký ức tốt đẹp ùa về: những đêm bà thức trông con, những bữa cơm bà nấu, những khi tôi đau khổ bà lặng lẽ ở bên.
Cuối cùng, tôi khép hộp lại, quyết định cho qua chuyện này. Nếu thật sự bà cần tiền, coi như tôi tặng bà. 10 năm gắn bó và bao ơn nghĩa, há chẳng đáng hơn một món trang sức? Tôi chọn giữ lại ký ức đẹp, hơn là tự mình làm vỡ niềm tin.

Nghĩ dì giúp việc cần tiền nên lấy trộm sợi dây chuyền vàng, tôi quyết định bỏ qua. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, điện thoại tôi reo, người gọi là bà Lý. Tim tôi thắt lại, tay run run bấm nghe.
- Cô ơi, con trai tôi mổ xong rồi, may mà không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng tôi quên mất có chuyện này chưa nói với cô.
Bà Lý ngập ngừng nói:
- Sợi dây chuyền vàng của mẹ cô… đang ở chỗ tôi.
Tôi chết lặng. Bà nói, giọng run run:
- Mấy hôm trước tôi nghe cô bảo khóa của sợi dây chuyền bị đứt, nên sáng hôm qua tôi mang ra tiệm vàng ở phố cũ sửa giúp. Vừa lấy lại thì nhận tin con gặp nạn, tôi vội quá nhét đại vào túi áo rồi chạy. Đến giờ dọn đồ mới sờ thấy, mới nhớ ra… Tôi thật sự không cố ý giấu đâu. Hóa đơn sửa vẫn còn, tôi gửi lại cho cô.
Nghe đến đây, mặt tôi nóng ran, nước mắt cứ trào ra. Thì ra tôi đã nghi oan cho người đã gắn bó với mình 10 năm trời.
- Dì ơi, cháu xin lỗi dì. Cháu phát hiện mất và đã nghi ngờ dì. Là cháu sai…
- Cô ngốc này, xin lỗi gì chứ. Ai gặp chuyện đó mà chẳng lo nghĩ. Tôi không trách cô đâu, chỉ trách mình đi vội quá, không nói rõ khiến cô bận lòng.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra, niềm tin không có nghĩa là không bao giờ nghi ngờ. Mà là, khi nghi ngờ kéo đến, ta vẫn đủ bao dung để cho đối phương cơ hội được giải thích. Và cũng như bà Lý, khi biết có thể bị hiểu lầm, bà đã không im lặng, mà chủ động để sự thật được soi sáng.
Tôi nói với bà:
- Dì gửi cho cháu địa chỉ bệnh viện nhé. Chiều nay cháu vào thăm. Nếu có khó khăn gì, đừng giấu, ta cùng nghĩ cách. Khi ổn rồi, dì nhất định phải quay lại, vì ngôi nhà này… không thể thiếu dì đâu.
Sau cuộc điện thoại ấy, tôi ngồi lặng rất lâu. Trong lòng vừa áy náy, vừa biết ơn. Có những tình cảm, phải qua thử thách của nghi ngờ mới biết sâu đến nhường nào. Có những sự thật, không thể chạm đến bằng suy đoán mà chỉ khi ta chọn tin tưởng, mới có thể cảm nhận được ấm áp nơi tận cùng lòng người.
Bình luận