Lén lút qua lại với đồng nghiệp suốt 3 năm, tôi bàng hoàng trước phản ứng của chồng khi biết chuyện
Chúng tôi lén lút qua lại suốt 3 năm. Ban ngày đi làm vẫn giữ lễ nghĩa, tối lại hẹn nhau ở công viên chạy bộ, rồi tâm sự, rồi anh ấy đưa tôi về nhà như một cặp đôi đang yêu.
Tôi và chồng quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Lúc đó tôi cũng từng yêu vài người nhưng đều không đi đến đâu. Thấy tuổi lớn rồi, tôi chấp nhận lấy anh vì điều kiện ổn, tính tình hiền lành. Những năm đầu, anh chiều tôi hết mực. Việc nhà, nấu cơm, giặt giũ đều một tay anh làm. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có được người chồng như vậy.
Nhưng đời có ai ngờ. Sau khi sinh con, mọi thứ đổi khác. Mâu thuẫn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Mẹ chồng lên chăm, nhưng thay vì giúp đỡ, bà lại chì chiết tôi, nào là đẻ xong là nằm ườn, không chịu làm việc, nào là lười biếng, chỉ biết xem tivi. Chồng tôi chẳng bênh vợ, chỉ đứng giữa giảng hòa, khiến tôi càng thêm tủi thân.
Rồi anh ấy dần thay đổi. Trở thành ông chồng trung niên điển hình, bụng phệ, về nhà là nằm dài lướt điện thoại, rảnh thì tụ tập nhậu nhẹt, chơi bài. Tôi thất vọng, chán nản, cảm thấy cuộc hôn nhân này chỉ còn là cái vỏ rỗng.
Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này chỉ còn là cái vỏ rỗng. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc đó, anh Hưng - đồng nghiệp cùng công ty - xuất hiện. Anh ấy chuyển từ phòng khác sang, vui vẻ, hào sảng, lúc nào cũng mang lại tiếng cười. Tôi là người trẻ nhất phòng, còn lại toàn người ngoài 40. Anh Hưng hay rủ tôi đi uống cafe, kể chuyện cười, thi thoảng còn đưa tôi về nhà sau giờ làm.
Anh ấy đã ly hôn, hai con ở với vợ cũ. Là dân trúng đất đền bù, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc không thiếu. Cuộc sống anh ấy sôi nổi, sáng tập gym, tối đạp xe, Facebook đầy ắp hình ảnh năng động, trẻ trung.
Tôi nhìn lại chồng mình, một người đàn ông uể oải, béo phệ, chẳng có mục tiêu sống. Tôi so sánh và càng cảm thấy mình đang sống sai. Những buổi trò chuyện với anh Hưng khiến tôi như hồi sinh. Tôi thích đi làm hơn vì có người để trò chuyện, chia sẻ.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm sinh nhật anh Hưng, cả nhóm đi ăn uống, hát hò, rồi về nhà anh ấy chơi. Nhà anh ấy là biệt thự sân vườn, không sang chảnh nhưng đủ khiến chúng tôi trầm trồ.
Đêm đó, trong men rượu, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn tôi ở lại sau cùng. Tôi và anh Hưng cùng đi bộ, nói những câu mập mờ, rồi lao vào nhau như thể hai kẻ khát tình lâu ngày. Cứ như vậy, chúng tôi chính thức trở thành tình nhân.
Sau đêm đó, tôi không cảm thấy tội lỗi. Ngược lại, tôi cho rằng mình xứng đáng có được cảm giác này. Chồng tôi là người đàn ông tẻ nhạt, suốt ngày chỉ biết chơi game, nhậu nhẹt. Còn anh Hưng cho tôi cảm giác hồi xuân, khiến tôi được sống như những ngày thanh xuân mới yêu.
Chúng tôi lén lút qua lại suốt 3 năm. Ban ngày đi làm vẫn giữ lễ nghĩa, tối lại hẹn nhau ở công viên chạy bộ, rồi tâm sự, rồi anh ấy đưa tôi về nhà như một cặp đôi đang yêu.
Tôi từng nghĩ đến việc ly hôn. Anh Hưng cũng khuyên tôi ly hôn, sau đó hai người sẽ về sống chung với nhau. Nhưng nghĩ đến con, đến miệng đời ở công ty, tôi lại chùn bước. Tôi chọn cách tiếp tục giấu giếm, chờ đợi thời cơ thích hợp mới ly hôn.
Tôi đã lén lút qua lại với nam đồng nghiệp suốt 3 năm qua. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ, tôi tính không bằng trời tính. Đêm đó, sau khi đi tập thể dục về, tôi thấy chồng vẫn nằm ườn trên sofa chơi điện thoại. Tôi chuẩn bị đi tắm thì anh ấy gọi lại, bảo:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi cau mày, bước tới. Anh ấy lấy từ dưới bàn ra một tờ giấy. Đó là đơn ly hôn. Tôi chưa kịp mở miệng thì anh nói:
- Ly hôn đi. Anh soạn sẵn rồi, em xem ký đi. Ngày mai dọn đồ, hôm khác ra phường làm thủ tục.
Tôi bực tức:
- Anh điên à? Nói gì vớ vẩn thế?
Anh vẫn bình thản:
- Em không có lựa chọn đâu. Đừng để mọi chuyện bung bét ra rồi xấu mặt cả hai.
Tôi vội vàng nghĩ có phải mình để lộ điều gì không. Điện thoại thì anh ấy đâu biết mật khẩu, đi tập thể dục cũng chưa từng bị theo dõi. Nghĩ thế, tôi vẫn mạnh miệng:
- Ly hôn thì tài sản phải chia rõ ràng. Cái gì của tôi, tôi lấy.
Anh bật cười, nụ cười lạnh lẽo:
- Em coi anh là thằng ngu à? Sống với nhau mười mấy năm, chẳng lẽ anh không biết em thay đổi thế nào? Hai năm nay, em tưởng anh mù chắc?
Chồng bất ngờ đòi ly hôn khiến tôi bàng hoàng. (Ảnh minh họa)
Anh chỉ ra từng điểm một, nào là cách tôi lạnh nhạt, cách tôi đột nhiên thích đi tập thể dục ở công viên cách nhà 5km, cách tôi tiêu tiền không đúng với thu nhập. Những lời anh nói như dao cứa vào tim. Tôi bật khóc, la hét bảo anh vu khống. Nhưng anh chỉ lạnh lùng bảo:
- Đưa điện thoại đây, mở ra xem là biết.
Tôi chết lặng. Điện thoại tôi chưa từng xóa tin nhắn với anh Hưng. Tôi biết, mình hết đường chối cãi. Đêm đó chỉ còn nước mắt, chỉ còn những lời xin lỗi. Tôi van xin chồng tha thứ, nhưng anh chỉ rít một hơi thuốc, lạnh lùng nói:
- Chuyện này đừng làm lớn, để người ngoài cười vào mặt anh. Ký đi, trong giấy anh viết rõ rồi, con không giao cho em. Em ra đi tay trắng.
Tôi cúi xuống, nhìn thấy 4 từ nổi bật: “Ra đi tay trắng”. Tôi biết, mình đã thua thảm hại.
Mấy ngày sau, tôi ở nhà nấu cơm dọn dẹp, mong anh hồi tâm chuyển ý. Nhưng anh kiên quyết không đổi ý. Cuối cùng, tôi xách vali ra đi, cắt đứt với anh Hưng. Vì sau khi ly hôn mới biết, anh ấy cũng chẳng có ý định cưới tôi, cuộc sống anh ấy vẫn phong lưu như trước, chỉ là tôi tự ảo tưởng.
Giờ đây, tôi bắt đầu lại từ đầu, mang theo bài học cay đắng rằng, đừng bao giờ thử đùa giỡn với hôn nhân. Bởi kết cục, người tổn thương nhất chỉ có mình.
Xem thêm: Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động
Bình luận