Ly hôn 3 năm, tôi say rượu nhắn “mình tái hôn đi”, chồng cũ trả lời khiến lòng tôi đau thắt
Đêm đó, tôi say. Say đến mức không nhớ nổi bản thân đã làm gì, chỉ biết khi tỉnh dậy, điện thoại vẫn còn mở, màn hình sáng với dòng tin nhắn tôi đã gửi cho chồng cũ: "Mình tái hôn đi".
Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái. Nếu phải dùng vài từ để mô tả bản thân, có lẽ đó là mạnh mẽ, độc lập, cứng đầu, và... cô đơn.
Ngay từ nhỏ, tôi đã thừa hưởng cá tính mạnh mẽ từ mẹ. Tôi luôn là đứa con gái làm gì cũng dứt khoát, quyết đoán, chưa từng biết dựa dẫm vào ai. Đến khi đi làm, tôi cũng nhanh chóng được thăng chức làm quản lý, là người phụ nữ "tay hòm chìa khóa" trong cả công việc lẫn gia đình.
Tôi gặp chồng cũ trong một buổi hẹn hò do bạn bè mai mối. Trái ngược hoàn toàn với tôi, anh là người hiền lành, điềm đạm, có phần nhu nhược. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi thu hút nhau, tôi mạnh mẽ, anh dịu dàng, tưởng chừng như sự bù trừ ấy sẽ khiến hôn nhân bền vững. Nhưng tôi đã lầm.
Sau khi cưới, tôi vẫn giữ nguyên tính cách của mình, quản lý tài chính, quán xuyến mọi việc trong nhà. Lương anh đưa hết cho tôi giữ, anh muốn tiêu gì cũng phải hỏi qua tôi. Nhiều người bảo tôi quá độc đoán, quá kiểm soát. Nhưng tôi nghĩ đơn giản rằng, tôi làm vậy là để lo cho gia đình tốt hơn, không lãng phí.
Sau khi cưới, tôi vẫn giữ nguyên tính cách của mình, kiểm soát chồng. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện chỉ bắt đầu rạn nứt khi tôi mang thai và nhờ mẹ chồng từ quê lên chăm sóc. Lúc ấy sức khỏe tôi không tốt, thai yếu nên bác sĩ khuyên cần nghỉ ngơi, tránh căng thẳng. Nhưng sống với mẹ chồng lại là một chuỗi ngày đầy áp lực.
Tôi khó tính, kỹ lưỡng, mẹ chồng thì xuề xòa, cổ hủ. Tôi chê bà nấu ăn không ngon, giặt đồ không sạch, sinh hoạt không hợp. Bà thì lạnh lùng, cau có, chưa từng nói được một câu dễ nghe với tôi. Mỗi ngày đều là chiến tranh lạnh, không khí nặng nề tới mức nghẹt thở.
Tôi càng thất vọng hơn khi thấy chồng mình, người đàn ông tôi từng tin tưởng, chỉ biết im lặng đứng nhìn. Anh không dám bênh tôi, cũng chẳng dám cãi lời mẹ. Trước mặt bà, anh trở nên nhỏ bé, rụt rè, như một đứa trẻ. Mỗi lần mâu thuẫn xảy ra, anh chỉ lặng lẽ thở dài rồi quay đi. Tôi cảm thấy như mình chỉ đang chiến đấu một mình trong cuộc hôn nhân ấy.
Con gái lên một tuổi, tôi quyết định ly hôn.
Ngày ra tòa, anh khóc, còn tôi thì không. Tôi nghĩ mình đã quá mệt mỏi nên không còn nước mắt. Tôi dẫn con gái đi, bắt đầu cuộc sống mới, đơn thân, tự do, không ai ràng buộc.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự khắc nghiệt của cuộc sống làm mẹ đơn thân.
Vừa đi làm, vừa chăm con, vừa lo toan tất cả. Đêm nào cũng thức trắng vì con sốt, con khóc. Những lúc ốm đau, không ai bên cạnh. Mỗi lần con hỏi: “Bố đâu rồi mẹ?”, tim tôi như thắt lại.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng hóa ra, chẳng ai đủ mạnh mãi khi cứ phải gồng gánh một mình.
Sau ly hôn, tôi ôm con rời đi. (Ảnh minh họa)
Mấy năm sau ly hôn, tôi cũng gặp vài người đàn ông. Có người khá giả, có người chu đáo, nhưng không ai khiến tôi thấy an toàn như anh từng làm.
Còn chồng cũ, dù không thể hiện rõ, nhưng sau ly hôn, anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ. Khi con ốm, anh đưa tiền thuốc, khi tôi bận, anh xin nghỉ làm để trông con. Nhưng tôi chưa một lần mở lời cảm ơn, vì… tôi sĩ diện.
Cho đến một đêm…
Hôm đó, tôi tham dự buổi tụ họp bạn cũ, vì con đã gửi về ngoại chơi từ đầu hè. Tôi ngửa cổ uống cạn, cười giả tạo suốt cả buổi. Đêm đó, tôi say. Say đến mức không nhớ nổi bản thân đã làm gì, chỉ biết khi tỉnh dậy, điện thoại vẫn còn mở, màn hình sáng với dòng tin nhắn tôi đã gửi cho chồng cũ:
"Mình tái hôn đi".
Tôi chết điếng. Tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Trời ơi, tôi vừa làm gì thế này? Tôi chưa kịp xoá thì điện thoại rung lên. Là anh.
"Anh chờ câu này của em… suốt 3 năm qua rồi”.
Tôi sụp xuống, gục đầu vào gối, khóc như một đứa trẻ. Tôi đã từng nghĩ mình là người chiến thắng, vì tôi dám buông bỏ. Nhưng thực ra, tôi là kẻ thua cuộc cay đắng nhất, vì tôi bỏ rơi một người chưa từng buông tay tôi.
Tôi sụp xuống, gục đầu vào gối, khóc như một đứa trẻ. (Ảnh minh họa)
Suốt ba năm qua, anh vẫn đưa con đi khám, vẫn lặng lẽ chuyển khoản khi tôi túng thiếu, vẫn dõi theo từng bước chân của tôi. Nhưng tôi, một kẻ ngạo mạn, chưa từng cúi đầu nói một lời xin lỗi.
Hôm đó, tôi đưa con bước đến trước mặt anh, nghẹn ngào:
- Nếu bây giờ em muốn quay lại… anh còn muốn không?
Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng như ngày đầu tiên anh nắm tay tôi dưới cơn mưa lạnh.
- Chỉ cần em muốn, anh sẵn lòng chào đón em, bởi anh chưa từng hết yêu.
Lúc đó tôi mới hiểu, thứ đau đớn nhất không phải là mất đi một người đàn ông, mà là mất đi người đàn ông vẫn luôn yêu mình, dù mình từng phũ phàng quay lưng.
Tôi ngỡ mình kiêu hãnh, ngỡ mình chọn đúng, nhưng hóa ra chỉ đang gồng mình sống trong nỗi cô đơn do chính mình tạo ra. Còn anh, người tôi từng xem là yếu đuối, lại chính là người mạnh mẽ nhất… vì dám chờ đợi một kẻ không chắc sẽ quay về.
Lần này, tôi sẽ không buông nữa. Không phải vì tiếc nuối, mà vì cuối cùng tôi cũng biết thế nào là yêu và được yêu thật lòng.
Bình luận