Mẹ chồng trổ tài nấu món tôi bị dị ứng, đọc tin nhắn bà gửi, tôi cười hạnh phúc

Hôm đó, nhìn mọi người ăn ngon lành mà trong lòng tôi đầy tủi hờn, miếng cơm trong miệng càng thêm khó nuốt.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tôi có 5 ngày nghỉ. Sau nhiều lần phân vân, vợ chồng tôi quyết định về nhà nội ở một vùng quê yên bình cách thành phố gần 3 tiếng chạy xe. Tôi nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày bận rộn. Thế nhưng, chỉ sau nửa ngày đầu tiên, tôi đã lặng lẽ vào phòng, đóng cửa lại và lau nước mắt.

Không phải chuyện gì to tát. Không ai mắng mỏ, chẳng có cãi vã nào xảy ra. Chỉ là… mẹ chồng tôi nấu một bữa cơm trưa.

Bà nấu 2 món từ cá lóc gồm canh chua cá lóc, cá lóc nướng – món mà cả nhà ai cũng mê tít, đặc biệt là chồng tôi. Ngoài ra còn có một đĩa rau luộc chấm nước mắm.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không thể ăn được cá nước ngọt, vì từ nhỏ đã bị dị ứng. Chỉ cần ăn vào là da mẩn ngứa, đầy bụng khó chịu cả ngày. Tôi đã từng nói với mẹ chồng điều này, ít nhất là 2 lần, nhưng bà lại…

Tôi không trách việc bà quên. Nhưng khi mâm cơm được dọn ra, nồi canh cá bốc khói nghi ngút giữa bàn, tôi vẫn cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Không phải vì đói, mà vì tủi.

Chồng tôi chẳng để ý gì. Anh vừa xới cơm vừa hào hứng khen mẹ:

- Mẹ nấu món này là chuẩn bài luôn!

Tôi chỉ biết cười trừ. Mẹ chồng sau đó gắp cho tôi một miếng cá, rồi nhẹ nhàng bảo: 

- Mẹ làm cá sạch lắm, con thử ăn xem.

Mẹ chồng trổ tài nấu món tôi bị dị ứng, đọc tin nhắn bà gửi, tôi cười hạnh phúc - 1

Bữa cơm đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4, mẹ chồng đã nấu những món tôi bị dị ứng. (Ảnh minh họa)

Tôi định nói lý do, định giải thích lại một lần nữa, nhưng rồi lại thôi. Không khí cả mâm cơm đang vui vẻ, tôi sợ nếu mình mở lời thì lại bị cho là khó ở, khó chiều, kén cá chọn canh. Thế là tôi cố ăn một miếng nhỏ xíu, rồi cố nuốt một bát cơm với lau luộc. Nhìn mọi người ăn ngon lành mà trong lòng tôi đầy tủi hờn, miếng cơm trong miệng càng thêm khó nuốt.

Sau bữa ăn, tôi lên phòng, đóng cửa. Chồng tôi không vào, mẹ chồng cũng không hỏi han gì thêm. Căn phòng nhỏ như bóp nghẹt tôi giữa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, buồn, tủi, hụt hẫng và cả sự cô đơn đến lạ.

Tôi vẫn cố gắng bình thường vào bữa tối. Mẹ chồng nấu món khác, gồm rau luộc, trứng chiên và gà luộc. Không ai nói gì nhiều, nhưng khi tôi đang đứng dậy dọn mâm, bà chợt gọi:

- Con ngồi xuống chút được không?

Tôi hơi bất ngờ. Mẹ chồng nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng hơn mọi ngày:

- Mẹ có tuổi rồi, nhiều khi nhớ nhớ quên quên. Nhưng mẹ không cố ý làm con buồn đâu. Trưa nay mẹ cứ nghĩ con chỉ không thích cá thôi, chứ không ngờ con bị dị ứng thật…

Tôi ngước nhìn bà, lần đầu tiên thấy trong ánh mắt người phụ nữ luôn sắc sảo ấy lại có chút lúng túng, chút hối lỗi rất thật.

- Hồi xưa mẹ cũng từng làm dâu, từng tủi thân như con bây giờ. Mẹ hiểu cái cảm giác nói ra thì sợ bị cho là khó chịu, mà nhịn hoài thì nghẹn trong lòng. Nhưng chắc mẹ quên mất, bây giờ mẹ là mẹ chồng. Mẹ phải khác chứ.

Tôi lặng người. Không ngờ có một ngày, mẹ chồng lại nói ra những lời ấy, lời của sự thấu hiểu, của một người từng trải nhưng không tự cao. Bà nhìn tôi không phải bằng ánh mắt của mẹ chồng nữa, mà như một người mẹ thật sự, đang học cách bước gần về phía con dâu.

Mẹ chồng trổ tài nấu món tôi bị dị ứng, đọc tin nhắn bà gửi, tôi cười hạnh phúc - 2

Tối hôm đó mẹ chồng đã gọi tôi lại nói chuyện. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi ngồi bên, lặng im nãy giờ rồi khẽ nắm lấy tay tôi. Trong ánh mắt anh là sự ân hận chân thành:

- Anh xin lỗi em, anh cũng quên mất việc em bị dị ứng với cá nước ngọt. Mãi tới khi mẹ bảo trông em có vẻ khang khác ngày thường thì anh mới nhận ra. Là anh vô tâm quá.

Tôi nghẹn ngào, miệng không nói nên câu.

Tối hôm đó, lần đầu tiên gia đình chúng tôi ngồi lại, nói chuyện như những người thân thật sự. Không còn vai vế, không còn sự giữ kẽ, chỉ có sự lắng nghe và cố gắng hiểu nhau.

Sáng hôm sau, mở mắt ra thì tôi thấy dòng tin nhắn của mẹ chồng:

- Con ghi ra mấy món con thích ăn nha. Để mẹ nhớ mà nấu. Nhà này là nhà con mà. Con ăn được gì, mẹ phải biết để còn chăm con chứ.

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà miệng bất giác mỉm cười, trong lòng nhẹ bẫng như nắng đầu tháng 5, dịu dàng và đầy hy vọng.

Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Nhưng sau bữa cơm ấy, tôi biết mình đã thực sự được chấp nhận. Không chỉ là dâu mà là người thân, là con trong gia đình này.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhớ lại những thông điệp hòa bình Hà Nội - Washington 1968 - 1973

Nhớ lại những thông điệp hòa bình Hà Nội - Washington 1968 - 1973

Năm 1968, năm mở đầu Hội nghị Paris đàm phán về việc kết thúc chiến tranh Việt Nam, tôi được trực tiếp theo dõi và chụp ảnh các diễn biến quân sự, chính trị, ngoại giao phức tạp của giai đoạn “đánh và đàm” từ năm 1968 đến đầu xuân năm 1973 ở miền Bắc.