Mẹ giục tôi về nước dự đám cưới bà nhưng khi thấy mặt bố dượng tương lai, tôi sững sờ
Chuyến về lần này là một hành trình đầy cảm xúc. Tôi vừa lo lắng, vừa tò mò.
Từ nhỏ, tôi đã sống trong một gia đình có điều kiện. Bố là doanh nhân, mẹ là người nội trợ. Về vật chất, tôi chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng thứ mà tôi luôn khao khát lại là thứ xa xỉ nhất, đó là một mái ấm đúng nghĩa.
Ký ức thời thơ ấu của tôi đầy ắp tiếng cãi vã giữa bố mẹ. Bố bận rộn công việc, suốt ngày đi công tác, còn mẹ thì ngày càng trở nên trầm lặng, hụt hẫng vì sự lạnh nhạt của chồng. Mẹ luôn cần một bờ vai, nhưng bố lại chưa từng hiểu điều đó.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi được gửi sang Úc du học rồi sau đó định cư luôn bên ấy, lấy một người chồng bản địa hiền lành, yêu thương tôi. Tôi cứ nghĩ mình đã rời khỏi được cuộc sống đầy u uất ấy, cho đến khi một biến cố xảy ra…
Hai năm trước, mẹ tôi phát hiện bị ung thư vú. Khi bệnh viện chỉ định phẫu thuật, tôi không thể không về nước. Mẹ chỉ có mình tôi là con. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là trong những giây phút mẹ cần người bạn đời nhất, bố tôi lại chọn công việc. Dù tôi đã gọi điện khẩn thiết, bố vẫn nói rằng “chỉ là tiểu phẫu thôi, có con bên cạnh là đủ rồi”.
Và rồi, mẹ lên bàn mổ mà không có bố bên cạnh. Tôi thấy được ánh mắt tuyệt vọng của mẹ lúc ấy. Có lẽ, lòng tin trong bà đã hoàn toàn sụp đổ.
Sau ca mổ, mẹ dường như đã khác, không còn mong chờ sự quan tâm từ bố nữa. Dù bố có cố gắng thay đổi sau đó, mẹ vẫn lạnh nhạt, như thể trong lòng bà mọi thứ đã chết từ lâu.
Sau ca mổ, mẹ dường như đã khác. (Ảnh minh họa)
Mẹ hồi phục khá tốt, tôi lại trở về Úc. Tôi nghĩ, có lẽ sau lần thập tử nhất sinh ấy, mẹ sẽ sống cho bản thân nhiều hơn. Bà thuê một cô giúp việc, bắt đầu học cách tận hưởng cuộc sống. Tôi mừng cho mẹ. Nhưng rồi, bi kịch lại ập đến.
Đầu năm ngoái, bố tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi sốc nặng. Dù không còn yêu thương, nhưng với mẹ, đó vẫn là người từng gắn bó hơn nửa đời người. Tôi sợ mẹ gục ngã, nhưng trái lại, bà điềm tĩnh đến kỳ lạ. Mẹ nói:
- Ông ấy sống quá mệt mỏi rồi, giờ ra đi cũng là một sự giải thoát.
Sau tang lễ, tôi ngỏ ý muốn đón mẹ sang Úc sống cùng gia đình nhỏ của mình, nhưng bà từ chối. Mẹ nói bà quen với cuộc sống ở quê nhà, có giúp việc chăm sóc nên tôi không cần lo lắng.
Tôi tôn trọng quyết định ấy. Cho đến cách đây 4 tháng, mẹ gọi video cho tôi với gương mặt rạng rỡ, nói rằng có một người đàn ông được giới thiệu qua cô hàng xóm và bà đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tái hôn.
Tôi thực sự bị sốc. Chưa đầy 2 năm sau ngày bố mất, mẹ đã muốn tái hôn? Tôi cảm thấy không chấp nhận được. Nhưng chồng tôi thì khác, anh nói:
- Em không thể ích kỷ. Mẹ em cũng là con người, bà có quyền hạnh phúc.
Tôi nghe theo. Và rồi, tuần trước, mẹ gọi bảo:
- Mẹ sắp cưới. Hai đứa về đi, dự đám cưới của mẹ.
Chuyến về lần này là một hành trình đầy cảm xúc. Tôi vừa lo lắng, vừa tò mò. Rồi khi về đến nhà, tôi đã bị sốc bởi người đàn ông đứng cạnh mẹ, tức bố dượng tương lai của tôi. Người đó không ngờ lại chính là mối tình đầu của tôi - Quân!
Tuần trước mẹ đã gọi điện giục tôi về dự đám cưới bà. (Ảnh minh họa)
Tôi sững sờ. Quân từng là chàng trai tôi yêu tha thiết năm 17 tuổi. Anh nhà nghèo, quê mùa, nhưng chân thành và tốt bụng. Tôi đã từng hứa sẽ cùng anh vượt qua mọi thứ. Nhưng rồi, trước áp lực gia đình, tôi từ bỏ. Tôi ra nước ngoài và chưa từng liên lạc lại. Vậy mà bây giờ… anh lại sắp trở thành bố dượng của tôi?
Chồng tôi không biết gì, còn vui vẻ bắt tay anh. Mẹ thì cười rạng rỡ, không nhận ra ánh mắt chết lặng của tôi. Sau bữa cơm, tôi hẹn Quân ra ngoài nói chuyện. Tôi không chịu nổi, hỏi anh:
- Anh làm vậy để trả thù tôi sao?
Anh lắc đầu, bình thản:
- Không. Anh chưa từng trách em. Anh đã từng yêu em và tình cảm đó chưa từng biến mất. Nhưng sau khi em bỏ đi, anh quyết tâm thay đổi. Anh khởi nghiệp, rồi kết hôn. Nhưng vợ anh mất khi sinh con, con cũng không còn sống. Anh trở về trắng tay, một mình.
Giọng anh nghẹn lại.
- Đến khi gặp mẹ em, anh mới biết thế nào là bình yên. Bà ấy cô đơn, mạnh mẽ và giống em ngày xưa đến lạ. Anh thật lòng muốn chăm sóc cho bà.
Tôi bật khóc. Tất cả những giận dữ, những suy đoán ích kỷ trong tôi bỗng tan biến. Tôi nhìn lại mẹ – người phụ nữ cả đời chịu thiệt thòi, từng sống trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, giờ đây lại có cơ hội được yêu, được hạnh phúc.
Sau khi suy nghĩ, tôi cảm thấy không thể vì quá khứ của mình mà cướp đi tương lai của mẹ.
Hôm đám cưới, mẹ mặc áo dài màu hồng phấn, rạng rỡ như chưa từng trải qua khổ đau. Quân đứng bên, dịu dàng nắm tay bà, ánh mắt anh không còn là ánh mắt của một chàng trai ngày xưa yêu tôi, mà là ánh mắt của người đàn ông đang trân trọng hiện tại và tương lai.
Lúc chụp ảnh gia đình, mẹ kéo tôi lại gần:
- Con gái à, mẹ xin lỗi nếu chuyện này làm con tổn thương. Nhưng mẹ muốn sống nốt phần đời còn lại với người khiến mẹ cảm thấy được yêu.
Tôi ôm mẹ thật chặt, nước mắt lăn dài.
- Con hiểu rồi, mẹ ạ. Con chưa từng thấy mẹ hạnh phúc như bây giờ. Con chúc mẹ trọn đời an yên.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, đôi khi là cay đắng, nhưng cũng có thể là kỳ diệu. Tôi đã từng nghĩ mình mất mẹ một lần nữa. Nhưng hóa ra, chính tình yêu tưởng như trái ngang ấy lại giúp tôi hiểu ra rằng, yêu thương không có khuôn mẫu. Chỉ cần là thật lòng thì dù quá khứ có ra sao, hiện tại vẫn xứng đáng được trân trọng.
Bình luận