Mẹ tái hôn năm tôi 18 tuổi, nửa đêm nghe mẹ và bố dượng nói chuyện mà tôi sững sờ

Khi tô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và bố dượng, tôi đứng chết lặng sau cánh cửa. Cổ họng như nghẹn lại.

Tôi không thể quên sinh nhật năm 18 tuổi. Cái ngày đáng lẽ ra phải đầy bánh kem, nến và những lời chúc, lại là ngày cả thế giới trong tôi sụp đổ.

Mẹ đưa về nhà một người đàn ông. Mẹ nói gọn lỏn:

- Từ nay, con hãy gọi chú ấy là bố.

Tôi sững sờ nhìn mẹ, rồi nhìn người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt có phần lúng túng, tay cầm một hộp quà nhỏ.

Chú ấy tên Hưng. Mẹ bảo họ đã âm thầm bên nhau suốt 4 năm. Mỗi tháng, chú đều gửi tiền cho mẹ nuôi tôi ăn học, mua sách vở, quần áo. Giờ tôi đã lớn, sắp lên đại học, mẹ không muốn giấu nữa, mẹ muốn sống thật với chính mình.

Tôi nhớ lúc đó, tôi chỉ biết hét lên:

- Mẹ hứa sẽ không bao giờ lấy ai, mẹ quên rồi sao?

Mẹ im lặng một hồi rồi nói bằng giọng cương quyết:

- Mẹ đã quyết định rồi. Vy à, mẹ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với con, nhưng mẹ cũng… muốn được sống cho chính mình một lần.

Mẹ tái hôn năm tôi 18 tuổi, nửa đêm nghe mẹ và bố dượng nói chuyện mà tôi sững sờ - 1

Năm tôi 18 tuổi, mẹ nói sẽ tái hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi chạy một mạch về nhà ông bà nội trong nước mắt. Mọi tổn thương như trào dâng sau từng câu nói. Tôi kể mọi chuyện cho ông bà nghe trong nỗi nghẹn ngào. Nhưng trái với mong đợi, ông bà chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng bảo:

- Ông bà biết chuyện này từ lâu rồi con ạ. Mẹ con cũng chỉ vì muốn tốt cho con nên mới giấu đến tận bây giờ.

Ông còn kể, lúc ông nằm viện, cả nhà không xoay đâu ra tiền đóng viện phí, chính chú Hưng là người đưa tiền đến. Khi tôi mổ ruột thừa, mẹ kiệt sức vì thức đêm trông tôi, thì chú ấy là người nấu cháo, mang vào bệnh viện.

Những điều đó tôi không hề hay biết, chỉ mãi thấy mẹ làm tất cả một mình. Tôi đã sống trong tình yêu thương của hai người, nhưng lại chỉ nhận ra một nửa.

Tôi không còn giận mẹ nữa. Nhưng để mở lòng với người đàn ông lạ kia, với tôi, vẫn là điều quá khó.

Tôi sống cùng mẹ và chú Hưng trong sự lúng túng. Chú luôn cố gắng thân thiện, mua món tôi thích, hỏi han việc học, lặng lẽ sửa chiếc đèn bàn bị hỏng, đặt lịch khám răng cho tôi… Nhưng tôi tránh né. Tôi im lặng. Tôi sợ… nếu gọi chú là “bố”, nghĩa là tôi phản bội lại ký ức về bố ruột của mình.

Mẹ tái hôn năm tôi 18 tuổi, nửa đêm nghe mẹ và bố dượng nói chuyện mà tôi sững sờ - 2

Hôm đó, tôi đã chạy một mạch về nhà ông bà nội trong nước mắt. (Ảnh minh họa)

Cho đến một đêm nọ, khi tôi xuống nhà lấy nước, bất chợt nghe thấy tiếng mẹ và chú Hưng trong phòng khách. Giọng mẹ nghẹn ngào:

- Anh có chắc là muốn làm vậy không?

Chú cười buồn:

- Ừ. Anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh. Anh không muốn có thêm con nữa. Vy đã thiệt thòi quá nhiều rồi, anh không muốn con bé cảm thấy bị chia sẻ tình yêu thương. Dù không sinh ra Vy, nhưng anh muốn được làm bố con bé, toàn tâm toàn ý…

Tôi đứng chết lặng sau cánh cửa. Cổ họng như nghẹn lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, có những người yêu thương ta không bằng lời nói, không cần máu mủ ruột rà, mà bằng hành động lặng thầm, bền bỉ và đầy hy sinh.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên sau bao năm, tôi là người đặt tô mì lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía chú Hưng và nói khẽ:

- Bố ăn sáng đi ạ.

Chú Hưng ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Còn mẹ tôi thì vội quay đi, chắc để giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc.

Cuộc sống của ba người chúng tôi dần trở nên ấm áp hơn. Tôi dần quen với việc có thêm một người đàn ông lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, người âm thầm đưa đón tôi trong những ngày mưa gió, và đôi khi len lén để vài tờ tiền trong ví tôi.

Bố dượng không thay thế được hình bóng bố ruột trong tim tôi, nhưng ông đã lấp đầy những khoảng trống mà thời gian và tổn thương để lại. Ông không cần tôi gọi tiếng "bố" để chứng minh tình cảm, nhưng tôi hiểu, có những tình yêu còn sâu nặng hơn cả huyết thống.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, ông chính là người đứng bên mẹ, chụp cho tôi tấm hình đẹp nhất đời. Bức ảnh có 3 người và tôi biết, đó là một gia đình đúng nghĩa.

Và giờ, khi tôi ngồi viết những dòng này, tôi không còn thấy nỗi đau của ngày sinh nhật 18 tuổi nữa. Tôi chỉ thấy một khởi đầu, từ yêu thương chân thành, từ những trái tim biết hy sinh vì nhau.

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất