Mẹ vợ đến nhà xin 100 triệu vì bố vợ nằm viện, tôi từ chối thẳng nhưng bà xã không trách

Người ta vẫn nói, tiền bạc dễ gây mất lòng, đặc biệt là giữa người thân trong gia đình. Tôi từng không tin điều đó, vì nghĩ tình cảm chân thành có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng sau câu chuyện của chính mình, tôi mới hiểu ra có những thứ, một khi đã động đến tiền, thì tình thân cũng chẳng còn giữ được bao nhiêu.

Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm rồi. Tôi sinh ra ở thành phố, bố mẹ mất sớm để lại cho tôi một căn nhà 3 tầng khang trang ngay gần trung tâm. Còn vợ tôi là người quê, hiền lành, chăm chỉ.

Sau khi cưới, tôi luôn cố gắng để cô ấy và gia đình bên ngoại không cảm thấy khoảng cách nào. Tôi coi bố mẹ vợ như bố mẹ ruột, từ lời nói, hành động đến cách đối xử.

Nhà tôi rộng, tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai, ba đều có nhiều phòng trống. Khi biết bố mẹ vợ ở quê sống trong căn nhà cũ kỹ sắp sập, tôi chủ động đón ông bà lên thành phố ở cùng. Khi đó tôi nghĩ đơn giản thôi, rằng họ là người sinh ra và nuôi lớn vợ mình, mình chăm sóc họ cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi chưa từng để họ phải động tay nhiều việc. Việc nhà, cơm nước đều do vợ tôi làm, có lúc tôi còn phụ giúp. Lúc có con, tôi cũng từng mong ông bà ngoại giúp trông cháu, nhưng họ từ chối, nói tuổi già, sức yếu, không kham nổi. Tôi tôn trọng, thuê người giúp việc để không phiền lòng ai.

Về phần em trai vợ, nói thật là tôi cũng thương. Cậu ta trẻ tuổi, chưa có định hướng, tôi giúp tìm việc, cho vay tiền khởi đầu. Nhưng rồi càng ngày càng thất vọng.

Nó làm được vài bữa lại bỏ, suốt ngày than vất vả, rồi lại quay về xin tiền tôi. Tôi khuyên thì bị nói là nhiều chuyện. Đã thế, bố mẹ vợ lúc nào cũng bênh con trai, khen nó giỏi giang, rồi khéo léo hạ thấp tôi. Mặc dù người hiếu thảo, quan tâm ông bà từng chút lại chính là tôi.

Mẹ vợ đến nhà xin 100 triệu vì bố vợ nằm viện, tôi từ chối thẳng nhưng bà xã không trách - 1

Tôi khuyên em trai vợ thì bị nói là nhiều chuyện. (Ảnh minh họa)

Rồi một thời gian sau, quê vợ nằm trong diện giải tỏa. Bố mẹ vợ nhận được 1,5 tỷ tiền đền bù. Tôi thật lòng mừng cho họ, vì cuối cùng cũng có tiền để sống sung túc hơn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi bị va chạm giao thông, phải bồi thường 200 triệu. Lúc ấy, tôi chưa xoay kịp tiền, liền nghĩ đến việc mượn tạm bố mẹ vợ. Tôi nghĩ, mình đối xử tốt với họ như thế, chẳng lẽ họ lại không giúp? Nhưng đời không như mình nghĩ.

1,5 tỷ vừa vào tay, ông bà sợ tôi nhòm ngó nên đã chuyển hết cho con trai, tức em vợ. Cậu ta lấy tiền mua nhà, cưới vợ, sống sung sướng. Tôi mở lời mượn 200 triệu, họ lạnh lùng từ chối. Tôi nói nhẹ cũng không được, nói nặng cũng chẳng xong nên đành đi vay người ngoài. Từ đó, trong lòng tôi dần nguội lạnh.

Sau đám cưới của em trai vợ, ông bà về hẳn quê trông cháu nội. Tôi cũng không giữ, coi như trả lại tự do cho nhau.

Hai năm nay, tôi và bên ngoại gần như không liên lạc. Cho đến một hôm, mẹ vợ đột ngột đến nhà. Vừa thấy mặt tôi, bà đã nói thẳng:

- Bố con nằm viện, bác sĩ nói cần 100 triệu để mổ gấp. Con giúp ông ấy đi.

Tôi ngồi lặng vài giây rồi đáp:

- Con xin lỗi, nhưng con không giúp được đâu. Con cũng chẳng có nghĩa vụ phải lo tiền viện phí cho ông.

Mẹ vợ trừng mắt, giọng gay gắt:

- Con nói vậy mà nghe được à? Ông ấy là bố vợ con đó, chẳng lẽ thấy ông bệnh mà khoanh tay đứng nhìn?

Tôi cười nhạt:

- Con không quên ơn đâu, nhưng con nhớ rất rõ. Ngày con gặp nạn, con xin mượn 200 triệu thôi, trong khi nhà mình vừa nhận 1,5 tỷ vậy mà ông bà sợ con dòm ngó, đem hết tiền cho con trai. Giờ con cũng xin phép, chuyện của gia đình mẹ thì cứ để con trai bố mẹ lo.

Nghe vậy, mẹ vợ tức đến run người, chửi tôi là kẻ vô tình, ăn ở bạc bẽo, bất hiếu. Nhưng thật lòng, tôi chẳng còn buồn nữa. Có những thứ nếu đã một lần bị tổn thương, thì rất khó để quay lại như cũ.

Tôi từng nghĩ, hiếu thảo với bố mẹ vợ là việc đương nhiên, nhưng hóa ra trong lòng họ, con rể mãi chỉ là người ngoài. Còn con trai ruột dù có vô trách nhiệm đến đâu, họ vẫn bao che, vẫn bênh vực. Tôi giúp họ là vì tình nghĩa, chứ không phải vì trách nhiệm. Và một khi tình nghĩa ấy bị lợi dụng, tôi không còn lý do để tiếp tục.

Mẹ vợ đến nhà xin 100 triệu vì bố vợ nằm viện, tôi từ chối thẳng nhưng bà xã không trách - 2

Tôi đã từ chối thẳng thừng khi mẹ vợ đến hỏi vay tiền. (Ảnh minh họa)

Khi vợ tôi biết chuyện, cô ấy im lặng rất lâu rồi nói:

- Em hiểu, anh đã làm quá nhiều rồi. Bố mẹ em thiên vị như vậy cũng là tự họ phải gánh hậu quả thôi.

Câu nói ấy khiến tôi nhẹ lòng hơn chút. Tôi không trách, cũng không oán. Chỉ là từ nay, tôi chọn sống cho gia đình nhỏ của mình, cho vợ, cho con, cho những người biết trân trọng tấm lòng của tôi. Bởi tôi hiểu, lòng tốt phải có giới hạn và sự tử tế cũng cần đặt đúng chỗ.

Nếu ngày đó, họ không thiên vị, không sợ tôi tranh phần, có lẽ hôm nay tôi sẽ là người đầu tiên chạy đến bệnh viện giúp đỡ. Nhưng một khi đã chọn quay lưng, thì đừng trách tôi không còn quay lại.

Bố vợ nằm viện hết 100 triệu, mẹ vợ đến nhà đòi tiền, tôi từ chối thẳng. Không phải vì tôi vô tình, mà vì tôi đã từng hết lòng, chỉ là lòng tốt đó đã bị chính họ coi thường. Và khi một người đã học được cách dừng lại, nghĩa là họ đã tổn thương đến mức chẳng còn muốn cố gắng thêm nữa.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất