Ngày con dâu sinh nở, bố chồng cho 200 triệu, tôi liền trả lại ông trước sự ngỡ ngàng của cả phòng
Cả phòng sinh đều kinh ngạc trước sự hào phóng của bố chồng tôi, còn tôi thì bối rối không dám nhận số tiền đó. Bởi kinh tế của ông bà còn nhiều khó khăn và đang phải nuôi 2 em chồng học đại học nên tôi từ chối nhận.
Ngay từ ngày đầu về chơi nhà bạn trai, tôi có cảm giác buồn mà không biết nói cùng ai. Mẹ anh ấy làm nghề nhặt ve chai, bố chạy xe ôm ngoài đầu phố. Gia đình 5 người sống trong ngôi nhà nhỏ nhìn rất cám cảnh.
Thấy vẻ mặt của tôi không vui, bạn trai giải thích:
“Để nuôi 3 người con ăn học, bố mẹ anh làm việc rất vất vả nhưng không bao giờ than vãn nửa lời. Sự chăm chỉ cần cù của 2 người là động lực cho 3 anh em cố gắng học tập. Tất cả vì tương lai của con cái nên bố mẹ không còn tiền để xây nhà to. Anh rất thương bố mẹ”.
Bạn trai cũng giải thích là những năm qua đi làm, được đồng nào anh đưa cho mẹ để nuôi 2 em ăn học, vì vậy sau khi cưới, anh không có khoản tiết kiệm nào. Nghe những lời anh nói làm tôi rất chán nhưng không phàn nàn nửa lời, sợ bạn trai buồn.
Sau buổi ăn cơm nhà anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp và mến khách của bố mẹ anh nên thay đổi ánh nhìn tốt hơn.
Cưới xong được hơn tuần thì chúng tôi quay trở lại công việc và thuê phòng trọ sống. Mấy năm nay, chồng làm được đồng nào đều đưa cho vợ giữ, anh bảo:
“Anh chu cấp cho các em như thế là đủ rồi, bây giờ là lúc phải lo cho gia đình, vì thế tiền chồng đưa cho vợ nên mua vàng tích trữ. Tiền lương của em để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình”.
Nghe những lời anh nói làm tôi rất chán nhưng không phàn nàn nửa lời, sợ bạn trai buồn. (Ảnh minh họa)
Cách tính toán của chồng hoàn toàn hợp lý nên tôi luôn thực hiện đúng theo lời căn dặn của anh. Với sự chăm chỉ làm việc và nếu không có biến cố gì xảy ra, tôi tin rằng 4 năm nữa, chúng tôi có đủ tiền mua nhà.
Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng suốt thời kỳ tôi mang thai, mẹ chồng mua những đồ ngon gửi cho con dâu bồi dưỡng sức khỏe. Đáp lại lòng tốt của ông bà, mỗi lần về chơi nội, tôi biếu 2 người vài triệu.
2 tuần trước, tôi sinh nở, bà ngoại đang bận làm việc không thể chăm sóc được, chỉ có bà nội ở bên cạnh. Sự tận tình của bà nội làm tôi rất cảm kích và thầm nhủ sau này sẽ chăm lo ông bà thật tốt.
Trước ngày xuất viện, bố chồng bất ngờ đưa 2 xấp tiền đến cho con cháu, ông bảo:
“Con sinh cháu cho chúng ta, bố mẹ rất mừng, đây là 200 triệu bố cho con để nuôi cháu”.
Cả phòng sinh đều kinh ngạc trước sự hào phóng của bố chồng tôi, còn tôi thì bối rối không dám nhận số tiền đó. Bởi kinh tế của ông bà còn nhiều khó khăn và đang phải nuôi 2 em chồng học đại học nên tôi từ chối nhận.
Sự tận tình của bà nội làm tôi rất cảm kích và thầm nhủ sau này sẽ chăm lo ông bà thật tốt. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng thấy vậy liền nói:
“Đây là tiền mà ngày chồng con chưa vợ đưa mẹ lo cho các em nhưng mẹ không dùng đến. Các con cầm lấy số tiền đó để mà mua nhà. Bây giờ cháu được sinh ra rồi, con cần mua nhà rộng rãi ở”.
Lúc này, tôi đành nhận số tiền đó. Tuy nhiên khi chồng biết chuyện, anh khuyên tôi trả lại tiền, bởi bố mẹ sức khỏe yếu, về già chưa có khoản tiết kiệm nào, kiếm được tiền là lo cho các em ăn học. Để có được khoản tiền đó, bà phải vào 3 cái hội mới được.
Tôi kể lại chuyện nhà nội cho tiền với nhà ngoại, bố mẹ và anh chị tôi đều khuyên cứ giữ lấy số tiền đó, bởi đó là tiền của chồng tôi đổ mồ hôi công sức mới có được, không phải tiền của ông bà nội. Mẹ tôi nói:
- Chỉ có kẻ dại thì tiền đến tay mà không nhận. Con trả lại số tiền đó thì sẽ có ngày hối hận đấy.
Câu nói của mẹ khiến tôi băn khoăn mãi. Tổng thu nhập của vợ chồng tôi mỗi tháng cũng được 40 triệu, còn bố mẹ chồng kiếm được gần 20 triệu/tháng mà phải chi tiêu rất lớn. Tôi nên nghe theo lời nhà ngoại hay chồng đây?
Bình luận