Ngày cưới, mẹ ruột cho tôi 30 triệu, mẹ kế tặng chiếc hộp cũ khiến tôi khóc nức nở
Tôi lặng người. Tôi không biết mẹ kế đã giữ những thứ này từ bao giờ.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà người ta vẫn gọi là "khiếm khuyết" khi bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn chưa vào lớp một. Hồi nhỏ, tôi không hiểu gì nhiều, chỉ nhớ mỗi buổi tối là những tiếng cãi vã, giận dỗi và nước mắt. Rồi một ngày, mẹ tôi thu dọn hành lý đi, không ngoái đầu lại.
Nhiều người nghĩ tôi sẽ theo mẹ, vì tôi là con gái. Nhưng không, chính mẹ là người nói với tòa rằng bà không muốn nuôi tôi. Hồi đó tôi không khóc, chỉ cúi đầu im lặng nắm tay bố, rồi cùng ông trở về căn nhà vắng bóng mẹ.
Mẹ bỏ đi để theo đuổi cuộc sống riêng, một công việc tốt, những bữa tiệc hào nhoáng và những người đàn ông biết khen ngợi. Bà từng chê bố tôi là người không có chí tiến thủ, quanh năm chỉ làm công ăn lương, sống đơn điệu và tẻ nhạt. Còn bố tôi, tuy trầm lặng, nhưng là một người đàn ông tử tế, yêu con và sống có trách nhiệm. Ông đã gồng gánh nuôi tôi lớn lên, một mình với hàng đống áp lực nhưng chưa bao giờ than vãn.
Hai năm sau ly hôn, bố tôi tái hôn. Người phụ nữ ấy đến với hai bàn tay trắng, không con riêng, không điều kiện gì nổi bật, chỉ có tấm lòng. Ngày đầu tiên bà về nhà, tôi lén núp sau cửa nhìn trộm, lòng đầy dè chừng. Nhưng bà không vội đến gần, không gượng gạo xoa đầu hay bắt tôi gọi mẹ. Bà chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Con ăn cơm chưa? Hôm nay dì nấu canh chua cá mà con thích nhất nhé?
Mẹ kế đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Tôi mất gần một năm để gọi bà là “mẹ”. Nhưng bà chưa từng giận, chưa từng ép buộc. Ngày tôi bệnh sốt co giật, bà thức trắng cả đêm ngồi bên cạnh. Ngày đầu tôi có kinh nguyệt, bà lặng lẽ đưa cho tôi gói băng vệ sinh, dạy cách dùng. Bao năm qua, bà vẫn vậy, kiên nhẫn, âm thầm, không phô trương nhưng luôn có mặt khi tôi cần.
Vì lời hứa với bố tôi, bà không sinh con, cũng chưa bao giờ than vãn chuyện mình không có máu mủ ruột rà. Trong mắt bà, tôi chính là con gái.
Tuổi thơ tôi, dù thiếu mẹ ruột, nhưng chưa từng thiếu tình mẹ.
Tôi lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, có những mơ ước và lo toan. Mãi đến năm cuối đại học, tôi có người yêu. Anh là đàn anh khóa trên, hiện làm ở một công ty công nghệ. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì quyết định tiến đến hôn nhân.
Tôi đã kể cho anh nghe hết về hoàn cảnh gia đình mình, từ mẹ ruột bỏ đi cho đến sự hiện diện của người mẹ kế đã nuôi dưỡng tôi. Anh bảo:
- Gia đình em ra sao không quan trọng, em là người như thế nào mới quan trọng.
Tôi cảm động, nhưng vẫn lo trong lòng vì đám cưới là chuyện của hai bên, sợ người lớn lại xét nét, so đo.
Tôi chủ động mời cả bố, mẹ kế và mẹ ruột đến dự đám cưới. Tôi không oán trách mẹ ruột vì cuộc sống của bà là do bà chọn, và tôi không muốn mang oán hận vào ngày vui.
Hôm tôi cưới, mẹ ruột tặng 30 triệu. (Ảnh minh họa)
Hôm cưới, mẹ ruột tôi đến khá muộn. Bà trang điểm kỹ càng, nước hoa nồng nặc. Bà đưa cho tôi một phong bì dày, bảo:
- Mẹ không có gì nhiều, đây là 30 triệu mẹ mừng cưới cho con.
Tôi cười nhẹ, nhận lấy mà không nói gì nhiều, không cảm ơn, cũng không trách móc. Giữa chúng tôi có một khoảng cách khó lấp đầy, không phải vì tiền, mà là vì những năm tháng bà đã vắng mặt.
Sau lễ cưới, mẹ kế gọi tôi và chồng lại, lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ đã cũ, trên nắp có dán một miếng giấy nhỏ ghi chữ “Phương” (tên tôi). Tôi mở ra, bên trong là những bức ảnh từ ngày tôi còn bé xíu, là ảnh tôi mặc váy mẫu giáo, ảnh tôi thổi nến sinh nhật năm lớp 3, những món đồ chơi cũ kỹ, vài bức thư tay tôi viết hồi lớp 5, và cả tấm thiệp “Ngày của mẹ” tôi vẽ bằng bút màu hồi tiểu học.
Tôi lặng người. Tôi không biết mẹ kế đã giữ những thứ này từ bao giờ. Có vài món chính tôi cũng đã quên mất sự tồn tại. Vậy mà bà vẫn âm thầm cất giữ như báu vật.
Tôi nghẹn ngào nhìn bà, người phụ nữ không sinh ra tôi, nhưng luôn hiện diện trong từng cột mốc quan trọng của đời tôi. Rồi tôi ôm chầm lấy mẹ kế, nức nở nói:
- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã yêu thương và nuôi con khôn lớn. Con nợ mẹ một đời.
Bà cũng mắt đỏ hoe, chỉ nói:
- Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ đã mãn nguyện rồi.
Hôm đó, tôi nhận được hai món quà, một là 30 triệu từ người mẹ ruột đã rời đi từ rất lâu, hai là một chiếc hộp cũ từ người mẹ chưa từng sinh tôi nhưng luôn dõi theo từng bước tôi đi. Cái nào quý hơn, tôi nghĩ không cần phải nói ra.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng máu mủ chưa chắc đã gọi là gia đình. Có những người xa lạ lại có thể cho bạn tình yêu chân thật nhất. Và mẹ kế tôi chính là món quà lớn nhất cuộc đời tôi.
Bình luận