Nhắn chồng cũ "em muốn tái hôn" nhưng không được hồi đáp, hôm sau tôi nhận được 3 tỷ kèm tin dữ
Khi nhận tin dữ, tôi khóc không còn ra tiếng, chỉ thấy đau – một nỗi đau mà tôi sẽ mang theo đến hết đời.
Tôi và chồng cũ là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung, cảm mến nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ. Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Khi ấy, tôi cứ ngỡ mình đã chọn đúng người. Và thật ra, anh đúng là người tốt. Nhưng tôi vì quá bồng bột, quá trẻ con, cuối cùng đã đánh mất anh mãi mãi.
Ba năm đầu bên nhau, tình yêu ngọt ngào và đẹp đẽ. Dù có cãi vã, nhưng anh luôn là người xuống nước trước, dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ. Tôi quen với việc được yêu chiều, đến mức nghĩ rằng tình yêu của anh là điều hiển nhiên, là mãi mãi. Tôi chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, tôi sẽ đánh mất anh… mãi mãi.
Sau kết hôn, anh cùng bạn bè mở công ty. Anh lao đầu vào công việc, ngày đêm không nghỉ. Những ngày kỷ niệm quan trọng như ngày cưới, sinh nhật tôi, thậm chí cả Tết, anh đều quên hoặc chỉ qua loa cho có. Tôi giận, tôi trách móc, tôi cảm thấy mình không còn được anh yêu như trước. Mỗi lần tôi than phiền, anh chỉ nói:
- Anh làm tất cả vì gia đình này, vì em và con. Em chỉ cần sống thoải mái thôi, nghĩ ngợi làm gì.
Nhưng tôi không hiểu. Tôi cần sự quan tâm, chứ không phải vật chất. Tôi cần một người chồng bên cạnh vỗ về khi tôi mệt mỏi, không phải một người chỉ biết gửi tiền và nói “anh bận”.
Tôi và chồng cũ là mối tình đầu của nhau. (Ảnh minh họa)
Khi tôi mang thai, tôi đã hy vọng anh sẽ thay đổi, sẽ quan tâm tôi nhiều hơn. Nhưng anh vẫn như cũ, bận rộn, hời hợt, chẳng mấy khi hỏi tôi cần gì, muốn gì. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghi ngờ anh có người khác, lén kiểm tra điện thoại, theo dõi lịch trình. Những hành động ấy dần khiến tình cảm giữa chúng tôi rạn nứt. Cãi vã ngày càng nhiều, và niềm tin cũng dần biến mất.
Rồi sau khi sinh con được đúng một tháng, trong một lần cãi nhau vì tôi đòi xem điện thoại mà anh không cho, tôi buột miệng nói:
- Ly hôn đi!
Tôi tưởng như mọi lần, anh sẽ xin lỗi, sẽ ôm tôi vào lòng như cũ. Nhưng lần này, anh chỉ im lặng, rồi nói:
- Ừ, ly hôn đi.
Chỉ 4 từ đó mà như tiếng sét giáng xuống tôi. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, bế con rời đi.
Sau ly hôn, tôi vừa giận, vừa hận. Tôi không cho anh gặp con, cũng không nhận cuộc gọi nào từ anh. Dù vậy, hàng tháng anh vẫn chuyển khoản đều đặn tiền nuôi con, chưa bao giờ thiếu một đồng. Một lần, anh đến tận nhà xin được gặp con và nói muốn hàn gắn lại nhưng tôi vẫn còn tự ái, mắng anh rồi đuổi đi. Tôi không hiểu vì sao lúc ly hôn lại dễ dàng như vậy, giờ lại quay lại xin lỗi?
Vài tháng sau đó, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không nhắn tin, không gọi điện, không đến thăm. Tôi cứ ngỡ anh đã buông bỏ. Nhưng kỳ lạ là trong lòng tôi lại thấy trống vắng đến lạ. Không còn ai hỏi thăm, không còn ai chuyển khoản đúng ngày như một thói quen. Tôi bắt đầu nhớ anh.
Nửa năm sau, tôi đã nguôi giận. Tôi nhận ra mình cũng có lỗi. Tôi trẻ con, bướng bỉnh, luôn đòi hỏi nhưng không hề lắng nghe. Tôi mới là người đẩy cuộc hôn nhân ấy đến bờ vực. Và tôi cũng nhận ra, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Tôi lấy hết can đảm, nhắn cho anh một dòng:
- Em muốn tái hôn.
Nhưng... không ai hồi âm.
Tôi cứ ngồi nhìn tin nhắn, hy vọng nó sẽ chuyển sang "Đã xem", hy vọng có một hồi đáp. Nhưng cả ngày hôm đó, điện thoại tôi im lặng đến kỳ lạ.
Tôi đã chủ động nhắn tin cho chồng cũ xin tái hôn. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tài khoản ngân hàng báo nhận được 3 tỷ đồng. Tôi sững sờ.
Người gửi là anh. Tôi lập tức gọi cho anh, gọi mãi không ai bắt máy. Tôi nhắn tin, cũng không ai trả lời. Linh cảm bất an trào lên, tôi tìm đến nhà bố mẹ anh.
Và ở đó... tôi nhận được tin anh đã qua đời.
Anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, phát hiện bệnh cách đây nửa năm, đúng lúc tôi đuổi anh đi lần cuối cùng. Biết mình không còn sống được bao lâu, anh chọn cách âm thầm rút lui khỏi cuộc đời tôi. Anh không muốn làm tôi đau lòng, càng không muốn tôi phải bận tâm khi anh đang mang bệnh.
Suốt những tháng cuối đời, anh âm thầm sắp xếp mọi thứ: tiền bạc cho con, di chúc để lại cho tôi, và một điều ước duy nhất là mong tôi và con sống bình an, hạnh phúc.
Số tiền 3 tỷ kia là tất cả những gì anh để lại cho mẹ con tôi.
Tôi nhìn di ảnh anh, người đàn ông tôi từng yêu tha thiết, từng giận dỗi, từng hờn trách. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Tôi gào khóc như một kẻ điên. Tôi hối hận. Hối hận vì đã không kịp tha thứ, không kịp ôm anh một lần cuối, không kịp nói rằng tôi vẫn còn yêu anh hơn cả ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Anh ra đi lặng lẽ, như cách anh từng sống: âm thầm, chịu đựng và đầy yêu thương.
Nếu có một điều ước… tôi chỉ ước được gặp lại anh một lần, để ôm anh thật chặt và nói: "Em xin lỗi… và em yêu anh".
Bình luận