Nhẫn nhịn sống chung với ông chồng vô tâm 5 năm, tôi quyết thay đổi anh bằng một chiếc đũa

Người ngoài nhìn vào ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ cuộc sống của gia đình tôi, nhưng vui buồn và sướng khổ ra sao chỉ mình tôi cảm nhận được.

Tôi đã kết hôn được 5 năm và có một bé trai đầu lòng khỏe mạnh, đáng yêu. Chồng tôi có công việc tốt, không sa đà vào tệ nạn xã hội, cư xử đúng mực với những người xung quanh. Chính vì vậy, người ngoài nhìn vào ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ cuộc sống của gia đình tôi.

Tuy nhiên 5 năm chung sống, vui buồn và sướng khổ ra sao chỉ mình tôi cảm nhận được. Ngay sau đám cưới, tôi đã bị choáng ngợp bởi cuộc sống hôn nhân. Thật không ngờ chồng tôi trước và sau khi cưới lại khác nhau nhiều đến thế. Ngày trước anh ân cần, dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ anh vô tâm, gia trưởng bấy nhiêu. Trong tất cả mọi chuyện, tôi chỉ có thể tự mình loay hoay giải quyết, tự khóc rồi lại tự chữa lành vết thương của bản thân.

Việc nhà từ nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ,… chồng không bao giờ động tay động chân vào, anh mặc định đó là việc của người phụ nữ. Ngay cả khi mang thai, anh cũng chẳng đưa tôi đi khám. Nếu tôi nũng nịu, trách móc, chồng lại nhăn mặt bảo:

- Em bắt taxi đi khám có phải tiện hơn không, ngồi ô tô mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Anh chở em đi thì phải đi bằng xe máy, mưa gió bụi bặm, chưa kể đến đó anh cũng chỉ ngồi chờ chứ có giải quyết được việc gì đâu. Lớn rồi có phải con nít nữa đâu mà phải có người dẫn đi khám. Anh còn bao nhiêu việc phải giải quyết đây này.

Nhẫn nhịn sống chung với ông chồng vô tâm 5 năm, tôi quyết thay đổi anh bằng một chiếc đũa - 1

Ngay cả khi tôi mang thai, anh cũng để tôi tự đi khám một mình. (Ảnh minh họa)

Ngay cả khi sinh con hay chăm con nhỏ, đối nội đối ngoại chồng cũng chẳng có tí trách nhiệm nào. Luôn luôn chỉ có một mình tôi tự làm, tự chịu trách nhiệm.

Đáng nói, đã không giúp đỡ, chia sẻ với vợ mà chồng còn tự cho mình vị trí giám khảo quyền uy. Anh lên án, chê trách và đánh giá khắt khe tất cả những gì tôi làm. Bước chân vào hôn nhân, anh mặc định tôi phải trở thành một người vợ, người mẹ, người con dâu hoàn hảo. Tôi làm tốt thì đó là điều đương nhiên không có gì đáng nhắc đến, làm không tốt dù chỉ một chút cũng nhận về sự chỉ trích và lên án thậm tệ từ chồng.

Theo thời gian, tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần trong cuộc hôn nhân này. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn như vậy chắc tôi sẽ phát điên lên mất, hoặc gia đình sẽ tan vỡ nên tôi quyết định phải thay đổi mọi thứ trước khi quá muộn.

Hôm đó, tôi gửi con sang nhà ông bà ngoại chơi rồi về chuẩn bị cơm nước cho chồng như thường lệ. Tuy nhiên khi dọn cơm lên, tôi cố tình chỉ đưa cho anh một chiếc đũa. Y như rằng, chồng liền nhắc tôi đi lấy thêm đũa.

- Em dọn cơm cái kiểu gì thế? Có mỗi đôi đũa thôi cũng lấy thiếu. Em đi lấy thêm đũa đi.

Chỉ chờ có thế, tôi ngồi yên đủng đỉnh đáp lời chồng:

- Từ bây giờ anh hãy ăn cơm với một chiếc đũa đi nhé.

Chồng có vẻ tức tối lắm khi tôi không đứng dậy lấy đũa cho anh mà dám “bật” lại chồng. Cũng đúng thôi, vì trước nay tôi vốn chu đáo, nghe lời chồng mà.

Nhẫn nhịn sống chung với ông chồng vô tâm 5 năm, tôi quyết thay đổi anh bằng một chiếc đũa - 2

Chồng có vẻ tức tối lắm khi tôi lấy thiếu đũa, nhưng tôi vẫn mặc kệ. (Ảnh minh họa)

Anh nhắc tôi đi lấy đũa một lần nữa nhưng tôi vẫn thờ ơ, kiên quyết không làm theo. Tức điên, chồng liền giơ tay hất văng mâm cơm quát tháo tôi ầm ĩ. Sớm đã lường trước được việc này, tôi nhìn chồng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh không thể ăn cơm với một chiếc đũa đúng không? Cũng đúng thôi, không có đủ 2 chiếc đũa thì làm sao gắp được thức ăn, làm sao lùa được cơm nhỉ? Một bàn tay không thể tạo ra tiếng vỗ, một chiếc đũa không thể ăn cơm suôn sẻ. Hôn nhân cũng như vậy, cần có 2 người vun vén mới nên được.

Chỉ một bữa cơm dùng đôi đũa thiếu mất một chiếc mà anh đã không chịu được, nổi khùng lên với tôi. Nhưng tôi đã một mình gồng gánh cuộc hôn nhân này suốt 5 năm qua đấy. Ngẫm lại cũng thấy xiêu vẹo, khó khăn lắm. Như thế là quá đủ rồi. Tôi không muốn làm một người phụ nữ hoàn hảo theo ý muốn của anh nữa, tôi muốn được quyền sai, được quyền có khuyết điểm. Tôi cũng muốn được chồng quan tâm, chia sẻ và gánh vác mọi việc cùng mình.

Sau đó, tôi yêu cầu anh sau này phải cùng tôi gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, từ việc nhà đến chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại. Vì đã quen với nếp sống cũ suốt 5 năm qua, nên chồng tôi phản đối gay gắt lắm. Nhưng tôi cho anh hai lựa chọn:

- Một là anh cùng tôi gánh vác mọi việc, tôi được vui vẻ. Hai là tôi sẽ ra đi, chúng ta ký vào đơn ly hôn.

Trước ánh mắt kiên quyết của tôi, chồng tái mặt khiếp hãi. Anh không muốn ly hôn, nên rối rít xin lỗi tôi và hứa sẽ thay đổi. Ban đầu chồng làm gượng gạo lắm, nhưng tôi cũng kiên nhẫn với anh nên dần dần anh đã nhận ra hôn nhân là của hai người nên cùng vợ gánh vác, vun vén gia đình.

Hạo Phi (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

"Khúc lãng du Cụ Mén” đứng đầu hai bảng sách mới trên Amazon

Chỉ một ngày sau khi phát hành, bản tiếng Anh "The Wandering Ballad of Cụ Mén" (Khúc lãng du Cụ Mén) của tác giả Phạm Hồng Điệp đã ghi nhận những thứ hạng đáng chú ý trên Amazon, đứng đầu hai bảng xếp hạng sách mới và đạt vị trí #2 Best Seller ở hai hạng mục thơ.

Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 57 năm, vào lúc 09 giờ 47 phút ngày 02/9/1969 (nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi về cõi vĩnh hằng. Dân tộc ta mất đi người lãnh tụ thiên tài, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân, cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Sự ra đi của Người để lại niềm tiếc thương vô h

Phát huy truyền thống Cách mạng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống Cách mạng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Cuộc Cách mạng Mùa Thu năm 1945 diễn ra “long trời lở đất” và ngày 2/9/1945 tại Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập thành lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là một thắng lợi đã lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến. Sự kiện vĩ đại này đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành làm chủ đất