Sau ly hôn, tôi cho con về nghỉ hè với ông bà nội, lúc đón lên thấy thứ trong balo mà bàng hoàng
Mùa hè năm nay, khi Bôm vừa tròn 7 tuổi, ông bà nội ngỏ ý muốn đón bé về quê chơi một tháng. Ban đầu tôi phân vân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đồng ý.
Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây gần hai năm. Lý do không phải vì ai ngoại tình, cũng chẳng phải vì bạo lực hay kinh tế, mà là… không còn hiểu nhau. Chúng tôi từng yêu nhau đắm say thời đại học, kết hôn ngay sau khi ra trường, rồi vội vã làm bố mẹ khi chưa kịp học cách làm bạn đời. Những mâu thuẫn nhỏ cứ tích tụ, dồn nén, cuối cùng bùng nổ thành cuộc chia tay lạnh lẽo, không nước mắt.
Tôi nhận quyền nuôi bé Bôm, con trai duy nhất của hai đứa, khi đó mới lên 5 tuổi. Tôi nghĩ mình đã làm đúng, vì tôi có thể cho con một mái nhà bình yên, không tiếng cãi vã, không còn không khí lạnh buốt mỗi khi bố mẹ nhìn nhau.
Về chồng cũ, sau khi ly hôn anh chuyển vào Nam làm việc. Thỉnh thoảng, chồng cũ vẫn gọi điện hỏi thăm con, gửi ít tiền chu cấp cho con.
Sau ly hôn, tôi nhận quyền nuôi con trai. (Ảnh minh họa)
Mùa hè năm nay, khi Bôm vừa tròn 7 tuổi, ông bà nội ngỏ ý muốn đón bé về quê chơi một tháng. Ban đầu tôi phân vân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng là cháu ruột của họ. Từ sau ly hôn, ông bà vẫn giữ liên lạc và luôn đối xử tử tế với tôi. Bôm cũng cần được gần gũi bên nội, dù tôi và bố nó không còn là vợ chồng. Vậy là tôi đồng ý, xếp hành lý cho con về quê.
Một tháng trôi qua, tôi đến đón Bôm. Con trai tôi ùa ra ôm chầm lấy mẹ, ánh mắt rạng rỡ, má phúng phính vì được ông bà chăm chu đáo. Tôi vui mừng, nghĩ rằng mình đã quyết định đúng. Nhưng tối hôm đó, khi dọn balo của con, tôi mới thực sự rơi vào trạng thái… bàng hoàng.
Dưới đáy balo là một phong bì dày được bọc cẩn thận. Tôi mở ra. Bên trong là một xấp tiền khoảng gần 100 triệu và một bức thư tay. Nét chữ đó quá quen thuộc, là của mẹ chồng cũ. Tôi lặng người. Đọc từng dòng:
"Gửi con! Mẹ xin lỗi vì gửi con phong bì này mà không báo trước. Nhưng mẹ biết, nếu nói trực tiếp, có lẽ con sẽ từ chối thẳng.
Thằng Tú (chồng cũ tôi) nó không đủ can đảm để viết bức thư này cho con. Nó từng nói: ‘Con chẳng còn tư cách gì để xin cô ấy quay lại nữa'. Nhưng mẹ thì không nghĩ vậy. Mẹ đã nhìn thấy hai đứa từng đối xử với nhau thế nào, thấy cách con chăm sóc cu Bôm một mình mà không một lời than vãn. Và, mẹ cũng nhìn thấy thằng Tú lặng lẽ, ân hận, khổ sở, không dám tiến gần.
Tôi lặng người khi đọc bức thư mẹ chồng cũ viết. (Ảnh minh họa)
Mẹ không bênh nó. Nó từng là một thằng chồng tệ. Nhưng nó đang cố sửa, từng chút một. Cách đây không lâu nó có về quê, lần đầu tiên mẹ thấy nó thức dậy sớm nấu bữa sáng cho cu Bôm, biết để dành từng đồng gửi về cho con. Con không nợ gì nhà này cả, nhưng mẹ xin con, nếu con thấy trong lòng còn một chút chỗ trống nào đó, hãy suy nghĩ… về việc cho thằng Tú một cơ hội, được không con?
Mẹ không dám nói hãy vì cu Bôm mà tha thứ, vì mẹ biết con đủ mạnh mẽ để nuôi cu Bôm lớn. Nhưng nếu có thể, mẹ mong cháu mẹ được lớn lên trong một gia đình đủ đầy. Mẹ không dám ép, nhưng mẹ hy vọng con mở rộng lòng mình ra để tha thứ cho nó. Nhưng con yên tâm, mẹ vẫn luôn coi con là con dâu của mẹ, và sẽ luôn như vậy dù con có trở lại hay không".
Ngoài ra, mẹ chồng cũ cũng tiết lộ rằng số tiền gần 100 triệu kia là do chồng cũ nhờ mẹ gửi cho tôi.
Đêm đó, tôi lặng lẽ nhìn con ngủ mà lòng ngổn ngang. Tôi từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ, thời gian đủ dài để quên đi quá khứ, nhưng một bức thư từ người đàn bà từng là mẹ chồng tôi, với giọng lẽ khiêm nhường, chân thành, lại khiến trái tim tôi chao đảo. Bà không van xin, không đổ lỗi, chỉ nói đúng một điều: “Nếu còn chỗ trống…”
Rồi tôi khóc. Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên sau ly hôn, tôi thấy lòng mình thực sự mềm lại. Nhưng lòng tôi vẫn rất rối bời, không biết có nên cho chồng cũ cơ hội không nữa.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận