Tái hôn sau 3 năm ly hôn, ngày cưới vợ cũ không mời mà đến rồi tặng tôi chiếc ô tô
Có những chuyện trong đời, dù đã nghĩ là quên rồi nhưng khi đối diện lại, lòng vẫn nhói đau.
Tôi và vợ cũ từng yêu nhau suốt 3 năm. Người ta nói “môn đăng hộ đối”, mà tôi với cô ấy thì chẳng hề đối môn gì cả. Ngày đó, tôi chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng và một trái tim chân thành. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, còn tôi chỉ là một thợ sửa xe bình thường.
Khi mới yêu, cô ấy nói không cần vật chất, chỉ cần tình cảm. Nhưng rồi khi cuộc sống bắt đầu khó khăn, những bữa cơm rau muống với cà muối, những tháng ngày chật vật với đồng tiền ít ỏi, cô ấy bắt đầu thay đổi. Cô ấy nói thẳng với tôi:
- Anh nghèo quá, em không chịu nổi nữa. Em muốn cuộc sống khác.
Tôi hiểu. Tôi im lặng ký vào đơn ly hôn, dù lòng đau như cắt. Sau khi chia tay, cô ấy nhanh chóng tái hôn với một đại gia có tiếng hơn 20 tuổi. Còn tôi, ôm theo đứa con trai 2 tuổi, lặng lẽ về quê.
Tôi mở lại tiệm sửa xe cũ của bố để lại, ngày ngày đầu tắt mặt tối kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng bố con tôi vẫn có cơm ăn áo mặc, tối đến ôm nhau ngủ, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn cũng thấy bình yên.

Sau ly hôn, tôi nuôi con trai. (Ảnh minh họa)
2 năm sau, theo lời thúc giục của mẹ, tôi quen người vợ hiện tại. Hằng là một người phụ nữ hiền lành, không xinh đẹp bằng vợ cũ, nhưng có tấm lòng bao dung. Cô ấy không chê tôi nghèo, không so đo thiệt hơn, và quan trọng nhất, cô ấy thương con tôi như con ruột.
Có lần con tôi ốm, cô ấy thức trắng đêm lau người, đút thuốc, nước mắt rưng rưng như chính mẹ ruột của nó. Chính lúc đó tôi biết, có người phụ nữ không cần nhẫn kim cương hay xe sang, chỉ cần được yêu thương và được tin tưởng.
Chúng tôi tìm hiểu nhau hơn 1 năm thì cưới. Hôm đám cưới, chúng tôi làm lễ đơn giản trong sân nhà, mời bà con hàng xóm, vài người bạn thân. Đang vui vẻ tiếp khách, tôi nghe tiếng xe hơi dừng ngoài ngõ, rồi một chiếc xe ô tô bóng loáng đỗ ngay trước cổng. Ai cũng trầm trồ vì hiếm khi thấy xế hộp hạng sang xuất hiện ở làng.
Khi cửa xe mở ra, tôi chết lặng vì đó là vợ cũ của tôi. Cô ta bước xuống, ăn mặc sang trọng, đeo đầy vàng bạc trên người, môi son đỏ chót, khác xa hình ảnh cô gái giản dị năm nào. Rồi cô ta tiến đến trước mặt tôi, cười nhạt:
- Nghe tin anh tái hôn nên em tới chúc mừng. Chiếc xe đỗ ngoài kia là quà cưới em tặng anh. Hy vọng anh nhận lấy, coi như chút tấm lòng của em.
Tôi sững người. Tôi biết cô ta giờ giàu có, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ xuất hiện trong ngày cưới của tôi, càng không nghĩ đến chuyện tặng tôi một món quà xa xỉ như thế. Tôi chưa kịp nói gì thì vợ cũ nói tiếp, giọng hạ thấp nhưng đủ để tôi nghe rõ:
- Thật ra em tới là muốn nói chuyện về con trai. Em muốn giành lại quyền nuôi nó. Nó ở với anh thì khổ, về với em sẽ sung sướng hơn. Chỉ cần anh đồng ý, chiếc xe kia là của anh.

Ngày tôi tái hôn, vợ cũ đã không mời mà đến. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đó, máu trong người tôi sôi lên. Cô ta nghĩ tôi nghèo nên có thể dùng tiền để “mua” đứa con sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt vợ cũ, cố kiềm chế nhưng giọng run vì tức:
- Cô tưởng tôi cần cái xe đó à? Cô đi lấy chồng giàu, cô muốn làm gì thì làm. Nhưng con trai tôi không phải món hàng để cô trao đổi. Bao năm qua cô không một lời hỏi han con, giờ lại đến đòi đưa nó đi ư? Đừng có mơ. Cô đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa.
Cô ta đứng im vài giây, môi run run, rồi quay đi, leo lên chiếc xe sang và phóng mất. Tiếng động cơ vang lên giữa tiếng trống đám cưới, khiến lòng tôi rối bời. Tôi nhìn qua, thấy vợ tôi đứng trong nhà, mắt đỏ hoe nhưng không nói lời nào. Cô ấy chỉ nắm tay tôi thật chặt, cái nắm tay ấy đủ khiến tôi biết, mình đã chọn đúng người.
Sau ngày hôm đó, tôi nghĩ nhiều lắm. Tôi không hận vợ cũ. Có lẽ cô ta chỉ là người quá thực tế, chạy theo hào nhoáng mà quên mất giá trị thật của hạnh phúc. Còn tôi, tôi chọn một cuộc sống giản dị nhưng có tình nghĩa, có người vợ hiền, có đứa con ngoan, thế là đủ.
Giờ đây, mỗi sáng mở cửa tiệm, thấy vợ đang dọn hàng, con trai đạp xe quanh sân, tôi lại mỉm cười. Hạnh phúc, hóa ra không cần xế hộp, không cần nhà cao cửa rộng. Chỉ cần bên cạnh mình là người thật lòng, sẵn sàng ở lại khi mình chẳng có gì, thế là đủ rồi.
Cái kết của tôi không phải là giàu sang, mà là bình yên. Và đôi khi, bình yên mới chính là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời này.
Bình luận