Thấy thứ trong phòng chồng tương lai, tôi suy sụp biết lý do anh quay lại với mẹ con tôi
Sau khi ăn uống xong, Thuần đưa tôi lên phòng chơi. Trong lúc anh ấy ở trong nhà tắm thì tôi quan sát mọi thứ trong phòng.
Tôi và Thuần yêu nhau suốt 4 năm qua, nhiều lần tôi hối thúc cưới xin vì cả 2 đã ngoài 30 tuổi nhưng lần nào anh cũng từ chối. Anh bảo công việc chưa ổn định, nhà chưa có lấy nhau rồi biết lấy gì nuôi con.
Khi tôi có thai hối thúc Thuần cưới thì anh nói không còn yêu tôi nữa và nói đã có người con gái khác. Anh còn đưa cho tôi xem những hình ảnh giường chiếu của 2 người. Tôi đau khổ gục ngã khi bị bạn trai phản bội và bỏ rơi.
Không muốn chịu trách nhiệm với thai nhi nên anh ép tôi phải bỏ. Thậm chí mẹ anh ấy còn gọi điện mắng mỏ tôi:
“Bác nghe nói cháu ngủ với nhiều người đàn ông, bây giờ có thai bắt con bác chịu trách nhiệm đúng không. Gia đình bác đàng hoàng tử tế, không bao giờ chấp nhận người con dâu ngủ linh tinh. Tốt nhất cháu nên buông tha con bác ra để nó lấy người tử tế làm vợ”.
Tôi không biết Thuần đã nói những gì với mẹ anh ấy mà bác lại lăng nhục tôi nhiều thế. Lời bác gái nói làm tôi hết chỗ nương tựa, chỉ còn biết tự làm tự chịu, không dám đẩy trách nhiệm cho cái gia đình đó nữa.
Khi tôi có thai hối thúc Thuần cưới thì anh nói không còn yêu tôi nữa và nói đã có người con gái khác. (Ảnh minh họa)
Chia tay Thuần được 5 tháng, khi đó bụng bầu tôi khá to thì anh ấy bất ngờ xuất hiện trước mặt và cầu xin tôi tha thứ, hứa sẽ cưới tôi làm vợ. Anh bảo:
“Sau khi rời bỏ mẹ con em, anh rất hối hận về những lời nói và hành động với em. Những tháng qua anh không thể yên ổn làm việc, đêm về ngủ không ngon giấc thường mơ đến em và con. Chúng ta có duyên phận với nhau, dù buông bỏ cũng không được nên anh quyết định quay lại với em. Hãy đồng ý lấy anh em nha”.
Mấy tháng không gặp nhau mà Thuần gầy sụp đi rõ rệt, có lẽ anh nghĩ rất nhiều về mẹ con tôi nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Cuối cùng anh ấy đã hiểu ra sai lầm và chịu đón mẹ con tôi về nhà.
Thuần nói:
“Hiện tại em bụng bầu to chưa thể cưới được chỉ có thể đăng ký kết hôn, đợi con sinh ra rồi chúng ta sẽ làm đám cưới thật hoành tráng luôn một thể”.
Tôi đồng ý tất cả những kế hoạch mà Thuần đặt ra, miễn sao con sinh ra có bố mẹ là tôi hạnh phúc rồi.
Hôm thứ 7 vừa rồi, Thuần đưa tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ. Lúc trước mẹ anh hắt hủi ghét bỏ tôi thế mà giờ lại đón tiếp nhiệt tình niềm nở và rất nâng niu đứa cháu trong bụng tôi.
Cuối cùng anh ấy đã hiểu ra sai lầm và chịu đón mẹ con tôi về nhà. (Ảnh minh họa)
Sau khi ăn uống xong, Thuần đưa tôi lên phòng chơi. Trong lúc anh ấy ở trong nhà tắm thì tôi quan sát mọi thứ trong phòng. Nhìn thấy có 1 xấp giấy đặt trên bàn, với bản tính tò mò nên tôi mở ra xem và choáng váng khi biết Thuần bị ung thư phổi giai đoạn 2.
Thì ra anh ấy bị ung thư nên mới xác định quay lại với mẹ con tôi. Nếu anh không bị bệnh tật chắc chắn không bao giờ thèm nhìn mặt tôi nữa. Vậy mà tôi ngây thơ cho là anh rời xa tôi lo lắng đến héo mòn.
Nhìn thấy tôi cầm tờ giấy trên tay, mắt ướt nhòa vì nước mắt, Thuần sửng sốt và nói lời xin lỗi:
“Anh phản bội em, bỏ rơi con nên đang chịu quả báo. Bây giờ anh bị bệnh tật, không biết sống được bao lâu nữa. Em hãy cho anh cơ hội sửa sai có thể chăm sóc mẹ con em những ngày tháng cuối đời. Đừng bỏ rơi anh”.
Tôi nhớ lại quãng thời gian bị Thuần hắt hủi, bị mẹ anh ấy sỉ nhục mà uất ức. Gia đình anh ta cùng một giuộc, họ chẳng thương yêu gì tôi. Chẳng qua con trai họ sắp chết nên muốn níu giữ giọt máu duy nhất lại và chấp nhận sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà đó.
Tuy Thuần bị bệnh hiểm nghèo nhưng tôi không thấy thương xót mà thấy rất sợ bộ mặt sở khanh đó. Tôi không hiểu nên tiếp tục sống chung với người đàn ông đó hay rời xa đây?
Bình luận