Truyện cổ tích: Sự tích con Sam

Câu chuyện ca ngợi tình nghĩa vợ chồng thủy chung, son sắt gắn bó với nhau trong hoạn nạn.

Truyện cổ tích: Sự tích con Sam - 1

Truyện cổ tích: Sự tích con Sam - 2

Nội dung truyện cổ tích sự tích con sam

Ngày xưa có hai vợ chồng một người đánh cá nghèo. Một hôm người chồng ra khơi với bạn nghề. Không may có một trận bão rất lớn nổi lên giữa lúc họ đang thả lưới. Không một người nào thoát khỏi tai nạn.

Tin dữ về đến làng, tất cả mọi gia đình đánh cá đều đau khổ. Tiếng khóc lan đi các nhà. Riêng người đàn bà lòng đau như cắt. Như điên như cuồng, bà bỏ nhà ra đi, hy vọng tìm thấy chồng.

Bà cứ theo bờ biển đi, đi mãi. Trải qua hai ngày đến một hòn núi lớn. Bà trèo lên rồi vì mệt quá ngủ thiếp dưới một gốc cây.

Đang ngủ bỗng có một tiếng nổ dữ dội. Bà choàng dậy thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đứng trước mặt mình, hỏi:

– Người là ai mà dám đến nằm trước nhà ta?

Người đàn bà mếu máo đáp:

-Tôi đi tìm chồng. Cụ làm ơn chỉ giúp kẻo tôi nóng lòng nóng ruột quá!

Cụ già nói:

Ngày xưa có hai vợ chồng một người đánh cá nghèo. Một hôm người chồng ra khơi với bạn nghề. Không may có một trận bão rất lớn nổi lên giữa lúc họ đang thả lưới. Không một người nào thoát khỏi tai nạn.

Tin dữ về đến làng, tất cả mọi gia đình đánh cá đều đau khổ. Tiếng khóc lan đi các nhà. Riêng người đàn bà lòng đau như cắt. Như điên như cuồng, bà bỏ nhà ra đi, hy vọng tìm thấy chồng.

Truyện cổ tích: Sự tích con Sam - 3

Ảnh minh họa.

Bà cứ theo bờ biển đi, đi mãi. Trải qua hai ngày đến một hòn núi lớn. Bà trèo lên rồi vì mệt quá ngủ thiếp dưới một gốc cây.

Đang ngủ bỗng có một tiếng nổ dữ dội. Bà choàng dậy thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đứng trước mặt mình, hỏi:

– Người là ai mà dám đến nằm trước nhà ta?

Người đàn bà mếu máo đáp:

-Tôi đi tìm chồng. Cụ làm ơn chỉ giúp kẻo tôi nóng lòng nóng ruột quá!

Cụ già nói:

Ông cụ nói xong biến mất. Bà ta lấy ngọc ngậm vào miệng và nhắm mắt lại. Tự nhiên trời bỗng nổi gió ù ù. Bà thấy người như nhẹ bỗng, hai bên tai nghe tiếng vo vo.

Được một lúc sau thấy chân chấm đất, bà mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên một bãi cát lạ mà gió bấy giờ đã lặng.

Trông thấy chồng ngồi co ro trên bãi, bà mừng quá. Hai vợ chồng hàn huyên một hồi lâu rồi mới tính chuyện trở về làng cũ.

Người chồng ôm ngang lưng vợ để vợ đưa qua biển cả. Lòng người vợ sung sướng không thể nói hết. Vì thế, bà ta đã quên mất lời của thần Cây dặn.

Miệng mắc ngậm ngọc nhưng bà vẫn cố hỏi chuyện chồng. Đột nhiên viên ngọc văng ra giữa không trung. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả hai vợ chồng đều sa xuống biển. Rồi đó họ hóa thành những con sam.

Ngày nay, những con sam thường đi cặp đôi ở dưới nước, lúc nào con sam đực cũng ôm lấy con sam cái như khi chồng ôm vợ để bay qua biển.

Tục ngữ có câu “Thương như sam”, là do truyện này mà ra.

Truyện cổ tích: Sự tích con Sam - 4

Bài học hay từ truyện cổ tích

Truyện cổ tích: Sự tích con Sam - 5

Câu chuyện ca ngợi tình nghĩa vợ chồng thủy chung, son sắt gắn bó với nhau trong hoạn nạn.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Sau một tuần lao dốc gần 4% xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, giá dầu thế giới đã hồi phục 1,5% vào sáng thứ Hai (giờ địa phương). Nguyên nhân đến từ tâm lý lạc quan của thị trường trước khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Trung Quốc sớm nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Tối 12/10, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội), đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Người đi mở nước

Người đi mở nước

Đọc hai câu thơ của thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ, tôi chợt nhớ tới công lao của những người đi mở cõi phương Nam: “Từ thuở mang gươm đi mở nước, Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.