Vào đêm trước đám cưới của tôi, bố dượng đưa ra một đề nghị khiến tôi trăn trở
Sau một đêm trăn trở, tôi đã đưa ra quyết định.
Đám cưới lẽ ra là ngày vui nhất trong cuộc đời một người con gái. Là ngày tôi khoác lên mình chiếc váy trắng, trang điểm thật đẹp, nở nụ cười hạnh phúc khi sánh bước bên người mình yêu thương. Nhưng với tôi, cái đêm trước đám cưới lẽ ra chỉ nên có nước mắt hạnh phúc và tiếng chúc tụng ấy... lại trở thành một đêm dài trằn trọc, lòng rối như tơ vò.
Tôi không biết phải làm sao, khi mà giữa niềm vui của cuộc đời, tôi lại bị kéo ngược trở về những vết thương từ quá khứ, những chuyện tưởng đã ngủ yên, nhưng hóa ra chỉ đang chờ một khoảnh khắc để sống dậy, vặn xoắn tim tôi đến nghẹt thở.
Tôi là con gái duy nhất trong nhà. Trước đây, tôi đã từng có một gia đình trọn vẹn, từng nghĩ mình là công chúa nhỏ trong mắt bố mẹ. Cho đến một ngày, tất cả sụp đổ.
Tôi còn nhớ hôm đó là một buổi chiều tan học, mẹ đón tôi về trong im lặng, đôi mắt đỏ hoe. Tối hôm đó, mẹ ngồi xuống và nói với tôi rằng bố mẹ sẽ ly hôn. Tôi không thể tin nổi.
Mẹ kể rằng bố tôi đã ngoại tình, không chỉ vậy, ông còn thường xuyên đánh đập bà, điều mà mẹ chưa từng để lộ ra trước mặt tôi. Tôi như bị tát vào mặt bởi sự thật quá tàn nhẫn. Hóa ra, khi tôi đi học, bố ở nhà là một con người hoàn toàn khác, bạo lực, vô tình, ích kỷ.
Tối hôm đó, mẹ ngồi xuống và nói với tôi rằng bố mẹ sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, bố tôi lập tức lấy người phụ nữ kia. Từ đó trở đi, ông gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không một lời hỏi han, không một tin nhắn dịp sinh nhật, không hề có mặt trong bất kỳ cột mốc quan trọng nào của cuộc sống tôi. Nếu không phải vì tôi vẫn mang họ ông, có lẽ đến chính ông cũng đã quên mất mình từng có một đứa con gái.
Ngược lại, mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi. Những đêm thức trắng vì tôi bệnh, những lần chạy vạy đóng học phí, mẹ đều âm thầm chịu đựng. Mãi đến khi tôi lớn hơn một chút, mẹ mới dám mở lòng với một người đàn ông khác, và ông ấy trở thành bố dượng của tôi.
Lúc đầu, tôi rất bài xích. Tôi không chấp nhận được chuyện gọi một người không có quan hệ máu mủ là “bố”. Nhưng bố dượng không trách móc tôi. Ông kiên nhẫn, nhẹ nhàng và quan trọng nhất là ông chưa từng khiến mẹ tôi phải rơi nước mắt.
Ngày qua ngày, ông âm thầm vun đắp, yêu thương, lo lắng cho tôi như con ruột. Mỗi món đồ chơi ngày bé, mỗi buổi họp phụ huynh, mỗi lần tôi ốm, ông đều có mặt. Ông không có con ruột, và cũng chưa từng có ý định sinh thêm con với mẹ tôi. Ông thường nói với tôi:
- Chỉ cần con là đủ rồi.
Tôi lớn lên trong sự yêu thương thầm lặng ấy, dần dần học cách chấp nhận, rồi gọi ông là “bố” bằng cả tấm lòng.
Rồi tôi gặp người yêu, mối tình đầu của tôi. Anh dịu dàng, chân thành và khiến tôi cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương. Chúng tôi quyết định kết hôn và tôi nghĩ rằng, đây là cái kết đẹp cho chuỗi ngày tuổi thơ nhiều tổn thương.
Nhưng rồi, sóng gió lại đến, không phải từ bên ngoài, mà từ chính nơi sâu nhất trong lòng tôi.
Đêm trước đám cưới của tôi, bố dượng đã đưa ra một yêu cầu với tôi. (Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi là người truyền thống. Ông khăng khăng đám cưới là ngày quan trọng, bố mẹ ruột đôi bên phải đầy đủ. Vì thế, bố ruột tôi phải có mặt trên sân khấu, như thế mới thể hiện được sự tôn trọng với gia đình thông gia.
Tôi biết điều đó là hợp lý, hợp với vai vế, hợp với lệ đời. Vậy nên tôi nhắn tin cho bố, mời ông đến sớm trong ngày cưới để cùng làm nghi lễ và ông đồng ý. Nhưng ngay tối hôm đó, bố dượng gọi tôi lại và nói:
- Bố biết con sắp kết hôn, bố mừng lắm. Bố không có con ruột, từ đầu đến cuối chỉ có mình con. Bố chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó là được nắm tay con bước lên sân khấu, chính tay trao con cho người con yêu.
Tôi chết lặng. Tôi không ngờ người đàn ông lặng lẽ yêu thương tôi bao năm qua lại rụt rè đến vậy, phải đợi đến phút cuối mới dám nói ra nguyện vọng đó. Mà nguyện vọng ấy có ai dám nói là không chính đáng?
Bố dượng là người đã thay tôi gánh vác tuổi thơ tan vỡ, là người trả tiền đặt cọc mua nhà cưới cho tôi, là người duy nhất chưa từng buông tay mẹ con tôi trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng ông lại không phải “bố ruột”, ông chỉ là người đứng trong bóng tối suốt bao năm.
Sau một đêm trăn trở, tôi quyết định không chọn một trong hai… mà chọn cả hai.
Trong ngày cưới, tôi nắm tay bố ruột một bên, bố dượng một bên, cùng bước lên lễ đường. Người cho tôi sự sống, và người nuôi tôi khôn lớn, cả hai đều xứng đáng được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại nhất của tôi.
Khi trao tay tôi cho chồng, họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười. Ánh mắt của bố ruột có chút tiếc nuối, còn ánh mắt bố dượng thì dịu dàng, đầy tự hào.
Tôi nhận ra, tình yêu không nằm ở danh phận, mà ở những gì người ta làm cho mình. Và hôm ấy, tôi không chỉ là cô dâu hạnh phúc, mà còn là cô con gái may mắn nhất đời.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận