Ngày Vu Lan, con trai chỉ biếu tôi 500 nghìn nhưng chuyển cho mẹ vợ của nó những 5 triệu
Nhìn dòng tiền 500 nghìn nhỏ nhoi trên màn hình điện thoại mà tôi thấy lòng chát đắng.
Tôi là một người mẹ đã về hưu, sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố. Cả đời tôi tần tảo nuôi con, không mong gì nhiều, chỉ mong con khôn lớn, hiếu thuận, sống có tình nghĩa. Nhưng rồi đến một ngày, tôi nhận ra có lẽ lòng mẹ cũng có giới hạn, và sự im lặng của mẹ không đồng nghĩa với sự cam chịu mãi mãi.
Chuyện xảy ra vào một ngày Vu Lan cách đây 3 năm, khi tôi nhận được một tin nhắn chuyển khoản từ con trai, vỏn vẹn 500 nghìn đồng, kèm dòng tin: “Nhân mùa Vu Lan, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe!”
Tôi không phải là người nặng nề vật chất, nhưng lòng tôi lúc ấy… đau lắm. Không phải vì số tiền ít, mà vì tôi biết rõ, cùng ngày hôm đó, nó chuyển cho mẹ vợ 5 triệu, kèm theo bó hoa, thực phẩm chức năng, và cả dòng trạng thái rầm rộ trên mạng xã hội:
“Vu Lan báo hiếu – cảm ơn mẹ đã sinh ra người vợ tuyệt vời nhất của con!”
Tôi ngồi lặng bên bàn nước, nhìn dòng tiền 500 nghìn nhỏ nhoi trên màn hình điện thoại mà thấy lòng chát đắng. Có lẽ con tôi chưa từng nghĩ, người phụ nữ âm thầm đưa nó đến ngày hôm nay chính là tôi, và tôi cũng mong được trân trọng.
Tôi lục sổ tay, trong đó tôi đã ghi lại bao nhiêu lần tôi cho con tiền, hỗ trợ mua nhà, lo cưới xin… Tôi bán căn nhà cấp 4 ông bà để lại, dồn hết vào căn hộ mới đứng tên con. Ngày nó cưới, tôi vét sạch tiền tiết kiệm tặng vợ chồng nó khởi đầu. Vậy mà chỉ sau vài năm, tôi lại thấy mình trở thành một cái bóng lặng lẽ trong cuộc đời của nó, còn mẹ vợ mới là người được ưu tiên, được chăm sóc, được coi là “người mẹ duy nhất” xứng đáng báo hiếu.
Tôi không oán giận, tôi chỉ thấy lòng mình… lạnh.
Nhìn dòng tiền 500 nghìn nhỏ nhoi trên màn hình điện thoại mà tôi thấy lòng chát đắng. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu học cách thu mình lại, không làm phiền con. Tôi không còn gọi điện than đau nhức, không gửi tin nhắn kể chuyện cô đơn, cũng không nói rằng cái máy giặt cũ cứ mỗi lần vắt lại kêu lạch cạch. Bởi mỗi lần con trai bảo bận, tôi đã tin là nó bận, nhưng ngay sau đó lại thấy ảnh nó cùng cả nhà bên vợ đi du lịch, check-in resort 5 sao. Thế mới hiểu, người ta luôn có thời gian cho những gì họ ưu tiên.
Thế rồi năm ngoái, tôi quyết định bán căn hộ tôi đã góp tiền mua cho con, căn nhà mà bấy lâu con và con dâu coi như tài sản riêng của hai vợ chồng. Ban đầu tôi chỉ dọa, nhưng rồi càng nghĩ càng thấy, nếu mình cứ mãi chịu đựng, liệu con có bao giờ hiểu?
Quyết định đó làm cả nhà chao đảo. Con trai tôi chạy về, tái mặt, nước mắt ròng ròng, quỳ xuống xin tôi đừng bán. Con dâu cũng hối lỗi, nói những lời chưa từng nghe:
- Mẹ, con sai rồi. Là chúng con đã quá vô tâm mà thờ ơ với mẹ…
Tôi không trách, cũng chẳng tha ngay lập tức. Tôi để cho con thời gian suy nghĩ. Đôi khi, muốn người ta tỉnh ra, mình phải dám buông tay.
Và rồi năm nay, ngày Vu Lan lại đến.
Sáng sớm, tôi nghe chuông cửa reo. Con trai và con dâu đứng trước cửa, tay xách giỏ trái cây, bánh trung thu, một bó hoa cẩm chướng đỏ thắm và một bao lì xì màu đỏ. Không hoa mỹ, không phô trương, chỉ là một lời nói chân thành:
- Mẹ, năm nay tụi con không để mẹ ăn Vu Lan một mình nữa.
Tôi mở bao lì xì, thấy bên trong 5 triệu. Tôi sững người, nhưng con trai tôi liền nói:
- Đây là quà của chúng con biếu mẹ, và với bố mẹ vợ, chúng con cũng biếu như thế. Vì con muốn công bằng. Vì mẹ là mẹ, không ai thay thế được.
Tôi cười, lâu rồi mới có một nụ cười thật lòng như vậy. Tôi không để ý nhiều đến số tiền mà là tấm lòng và sự thay đổi.
Mùa Vu Lan năm nay chúng tôi đã ngồi ăn cơm cùng nhau. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cùng ăn bữa cơm trưa đạm bạc. Con dâu tôi bưng lên từng món gồm canh chua cá, trứng chiên thịt bằm, rau muống luộc chấm mắm gừng. Không cao sang, nhưng tôi thấy ấm lòng vô cùng.
- Mẹ, tụi con sai thật. Tụi con cứ nghĩ mẹ mạnh mẽ, nên chẳng cần quan tâm. Nhưng càng sống con mới hiểu, mẹ nào cũng cần được yêu thương.
Tôi gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp cho con một miếng trứng, gắp cho con dâu miếng cá. Nước mắt tôi rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Vu Lan năm nay, tôi không nhận được hàng chục bó hoa như người ta, không nhận những món quà xa xỉ, nhưng tôi nhận lại được tình cảm chân thành từ chính đứa con ruột mà tôi đã từng thất vọng. Tôi đã từng nghĩ đến việc cắt đứt, bỏ đi, sống cho riêng mình và cũng từng rất cứng rắn để khiến con tỉnh ra. Nhưng tôi cũng hiểu, một người mẹ thật sự, nếu con còn quay đầu, sẽ luôn rộng lòng tha thứ.
Cuối cùng, tôi không bán căn nhà đó. Tôi chỉ sang tên lại, ghi rõ phần tôi đóng góp. Con tôi ký giấy cam kết, sau này dù ra sao cũng phải có trách nhiệm với tôi. Nhưng trong lòng tôi biết, chuyện quan trọng nhất không phải căn nhà, mà là mái ấm.
Vu Lan không chỉ là dịp báo hiếu, mà còn là lúc để chúng ta nhìn lại xem trong cuộc sống này, mình có đang lãng quên những người thật sự yêu thương mình hay không.
Nếu bạn đang đọc những dòng này, và còn bố mẹ trên đời, xin hãy dành thời gian, một chút tiền bạc, nhưng quan trọng hơn cả là một tấm lòng không thiên vị, không phân biệt. Bởi bố mẹ không mong gì hơn… ngoài một chữ “công bằng” trong tình cảm của con.
Và tôi, người mẹ từng bị bỏ quên trong ngày Vu Lan năm ấy, giờ đây đã có thể mỉm cười mà nói: “Con tôi… cuối cùng cũng lớn rồi”.
Bình luận