Vợ cũ lái xe sang về quê, cô ấy đưa một túi đầy tiền kèm lời thỉnh cầu khiến tôi xấu hổ
Cuối cùng, tôi gật đầu, đồng ý với lời thỉnh cầu của vợ cũ.
Tôi năm nay 39 tuổi, sống ở một vùng quê yên bình miền Bắc. Vợ cũ tôi là người làng bên, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi từng có một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm, có với nhau hai đứa con một trai, một gái. Cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ cứ thế trôi đi trong bình dị, nào ngờ đến một ngày, hạnh phúc gia đình tôi sụp đổ, không phải vì ngoại tình, không phải vì nghèo khó, mà vì… những lời gièm pha độc miệng của người đời.
Hồi đó tôi là thợ xây, thường xuyên làm việc ở công trường xa nhà. Còn vợ tôi ở nhà lo việc đồng áng, chăm con. Một hôm, khi tan ca về, tôi nghe vài người trong làng xì xào:
- Vợ mày đẹp thế, để một mình ở nhà thế kia chắc gì đã ngoan. Khéo lại có chuyện sau lưng cũng nên...
Lúc ấy tôi như người mất lý trí. Tối hôm đó về nhà, vừa đúng lúc anh Lý hàng xóm từ nhà tôi đi ra. Chẳng hỏi han rõ ràng, tôi đã sẵn tức giận, lao vào mắng chửi rồi tát vợ một cái. Cô ấy giải thích anh Lý chỉ sang mượn cái cuốc vì nhà mất cán. Nhưng tôi chẳng buồn nghe. Càng nghe, tôi càng nổi điên. Tôi đánh cô ấy một trận, đến mức cô ấy uất ức dọn đồ bỏ đi ngay trong đêm.
Lúc đó tôi vẫn nghĩ, đánh vợ là chuyện thường ở làng. Ai chẳng thế. Phụ nữ không ngoan thì phải dạy. Nhưng tôi đã sai. Cô ấy bỏ đi thật, không ai khuyên được, tôi có đến xin lỗi, dỗ dành, cô ấy cũng không quay về. Sau một năm dây dưa, cô ấy đâm đơn ra tòa ly hôn lần hai. Lần này tòa chấp thuận. Con trai theo tôi, con gái theo cô ấy.
Cô ấy rời khỏi làng, không ai biết đã đi đâu. Còn tôi, sống cảnh gà trống nuôi con. Cũng có mai mối vài lần, nhưng người thì chê tôi nghèo, người thì không ưa việc tôi nuôi con riêng. Đời sống cô độc, túng thiếu, tôi dần hiểu ra vợ cũ mới là người tốt nhất từng đi qua đời tôi.
Tôi và vợ cũ ly hôn vì những lời gièm pha độc miệng của người đời. (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi cho đến một ngày… Cô ấy trở về.
Chiều hôm đó, tôi đang quét sân thì bất ngờ nghe tiếng ô tô dừng trước cổng. Một chiếc xe sang, biển số tỉnh khác. Tôi còn đang ngơ ngác thì vợ cũ bước từ trong xe ra.
Vợ cũ ăn mặc sang trọng, giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng, đẹp đến lạ. Không còn là người phụ nữ lam lũ, mặt mày sạm nắng năm nào nữa, cô ấy rạng rỡ như một người phụ nữ thành đạt, khí chất của một người sống ở thành phố lớn.
Tôi ngỡ ngàng, trái tim đập thình thịch. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng vợ cũ quay về rồi, có lẽ là để tái hợp. Khi gặp tôi, cô ấy cười nhẹ hỏi:
- Anh khỏe không?
Tôi lúng túng gật đầu, mời vợ cũ vào nhà. Cô ấy mở cốp xe, lấy ra một túi lớn lớn mang vào nhà. Tôi còn tưởng cô ấy mang quà gì đó cho con trai.
Sau đó, cô ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo khóa túi ra. Trước mắt tôi là một túi đầy ắp tiền, không phải vài triệu mà có thể lên đến hàng trăm triệu, được xếp ngay ngắn thành từng cọc.
Tôi chưa kịp nói gì thì vợ cũ lên tiếng:
- Số tiền này là cho anh. Nhưng, tôi muốn anh đồng ý một điều kiện.
Tôi hấp tấp nói ngay:
- Gì cũng được. Em nói đi.
Cô nhìn tôi, ánh mắt không còn hận thù:
- Tôi muốn đón con trai về sống cùng. Tôi và chồng mới sẽ nuôi thằng bé, cho con điều kiện học hành tốt hơn. Anh cứ giữ số tiền này, coi như bù đắp những năm tháng tôi không bên con.
Vợ cũ đề nghị đón con trai tới ở cùng cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, tôi như sụp đổ. Tôi chỉ có một đứa con trai. Từ khi ly hôn, nó là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể mất nó. Nhưng nhìn số tiền kia, rồi nghĩ đến tương lai của con, tôi bắt đầu phân vân. Tôi hỏi:
- Em làm gì mà giờ giỏi giang, giàu có như vậy?
Vợ cũ nhẹ nhàng đáp:
- Sau ly hôn, tôi đưa con gái lên thành phố làm việc. Tình cờ gặp lại bạn học cũ, người từng thầm thích tôi. Giờ anh ấy là chủ công ty bất động sản, chưa từng kết hôn. Anh ấy chân thành, tôn trọng quá khứ của tôi, yêu cả con của tôi. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Anh ấy nói, nếu tôi muốn đón con trai về, anh ấy sẽ cùng nuôi như con ruột.
Tôi lặng đi, không còn gì để nói nữa. Người phụ nữ tôi từng đánh đập, từng nghi ngờ, nay đã có được hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng. Ngồi cạnh tôi là mẹ, khi đó bà lặng lẽ lau nước mắt nói:
- Thôi con à, để cháu đi. Người ta có điều kiện, có học hành, thằng bé theo mẹ nó sẽ không khổ. Còn con, với số tiền này, cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tôi ôm mặt, nước mắt trào ra không kìm nổi, vừa hối hận vì việc làm năm xưa của mình để rồi đánh mất người phụ nữ đáng trân trọng nhất đời mình, vừa xấu hổ vì không thể cho con trai cuộc sống tốt.
Cuối cùng, tôi gật đầu. Vợ cũ nhẹ nhàng dắt con trai ra xe. Thằng bé ngoái lại, tôi cúi xuống ôm nó thật chặt. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng xe lăn bánh nhỏ dần. Tôi đứng đó rất lâu, bên tai văng vẳng tiếng mẹ nói:
- Con vẫn có thể đến thăm hai đứa nhỏ mà. Mà biết đâu sau này chúng nó lớn lên lại quay về, cảm ơn bố đã cho chúng một tương lai tốt hơn.
Ba tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ con trai. Nó kể về trường học mới, về những người bạn mới, về người bố dượng tốt bụng.
- Bố ơi, con sẽ cố gắng học thật giỏi. Sau này có tiền, con sẽ xây cho bố một căn nhà mới thật to thật đẹp.
Tôi bật cười trong nước mắt. Thì ra, yêu thương không phải là giữ chặt bên mình, mà là để người mình yêu có được những gì tốt đẹp nhất.
Bình luận