Xin mẹ kế tiền mua nhà cưới vợ nhưng bị từ chối, thấy thứ trong ngăn kéo bà, tôi hối hận tột cùng
Tôi sững người. Một cảm giác hụt hẫng, thậm chí là thất vọng trào lên khi mẹ kế từ chối không cho tôi tiền mua nhà để cưới vợ.
Tôi mất mẹ năm 10 tuổi. Nỗi đau mất mát năm ấy như một vết cắt không lành, để lại một khoảng trống không ai lấp đầy được. Tôi đã từng nghĩ không ai có thể thay thế mẹ, người đã từng dắt tôi đi học trong những ngày đầu chập chững, người đã từng ôm tôi mỗi lần sốt cao giữa đêm. Nhưng cuộc đời luôn có những điều không ai ngờ được.
Một năm sau khi mẹ mất, bố tôi tái hôn. Tôi gọi người phụ nữ ấy là dì. Ban đầu tôi xa cách, thậm chí có lúc phản kháng, nhưng mẹ kế không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng dọn cơm, gấp chăn, hỏi han tôi từng điều nhỏ nhặt như thể đã làm mẹ tôi suốt bao năm trời.
Dần dần, tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của mẹ kế trong căn nhà nhỏ. Bà không bao giờ cố gắng giành lấy chỗ của mẹ, mà lặng lẽ đứng bên, âm thầm chăm sóc cả tôi và bố.
Mỗi lần tôi đi học về muộn, mẹ kế là người ngồi chờ bên bàn cơm. Mỗi lần tôi bị điểm kém, mẹ kế là người ngồi cùng tôi học lại đến khuya. Rồi không biết từ bao giờ, trong lòng tôi đã coi mẹ kế là mẹ.
Ban đầu tôi xa cách, thậm chí có lúc phản kháng mẹ kế. (Ảnh minh họa)
Nhưng được mấy năm yên bình thì biến cố lại đến, lần này là bố. Một cơn đột quỵ bất ngờ đã cướp ông đi. Tôi chết lặng, còn mẹ kế thì gần như sụp đổ. Nhưng dù yếu đuối, mẹ vẫn gượng dậy lo tang lễ chu toàn, vẫn là người nắm tay tôi thật chặt, bảo:
- Từ nay, chỉ còn hai mẹ con mình. Mẹ sẽ chăm sóc cho con.
Mẹ kế đã giữ lời hứa ấy, không buông bỏ tôi để đi thêm bước nữa. Sau này khi lớn lên, tôi rời quê đi học đại học rồi đi làm ở thành phố.
Mẹ kế vẫn ở quê, sống một mình trong ngôi nhà cũ. Tôi gửi tiền về đều đặn mỗi tháng, gọi điện về vào cuối tuần, và luôn nghĩ rằng như vậy là đủ. Mẹ kế chẳng bao giờ than phiền, chỉ hay nhắc:
- Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Có mệt thì về, mẹ vẫn luôn ở đây.
Ngày tôi quyết định cưới vợ, tôi về quê báo tin. Tôi vui mừng, mong chờ và không ngần ngại hỏi mẹ kế:
- Mẹ có thể giúp con một ít tiền mua nhà không?
Trầm ngâm một lúc, mẹ kế nhẹ giọng nói:
- Mẹ… không còn tiền nữa con ạ.
Tôi sững người. Một cảm giác hụt hẫng, thậm chí là thất vọng trào lên. Trong đầu tôi thoáng qua ý nghĩ, phải chăng bao năm qua, tình cảm mẹ kế dành cho tôi chỉ là giả vờ? Phải chăng khi bố mất rồi, tôi chỉ là một gánh nặng?
Tôi rời quê với nỗi bực dọc, dù mẹ kế vẫn tiễn tôi ra cổng như thường lệ, nhưng lần này ánh mắt bà buồn bã khác hẳn ngày trước. Nhưng, tôi nào có tâm trạng để tâm đến điều đó.
Tôi xin tiền mẹ kế mua nhà cưới vợ nhưng bà không cho. (Ảnh minh họa)
Vài tuần sau, trong một lần về quê lấy giấy tờ, tôi không may bị đứt tay khi dọn dẹp. Tôi vội chạy vào phòng mẹ kế để tìm băng cứu thương. Mở ngăn kéo, đập vào mắt tôi là một tập hồ sơ khám bệnh.
Tò mò nên tôi mở ra xem rồi sững sờ khi thấy dòng chữ hiện lên rõ ràng: "Ung thư giai đoạn cuối". Người mắc bệnh chính là mẹ kế tôi, và căn bệnh này được phát hiện được gần 1 năm rồi.
Tôi chết lặng, toàn thân run rẩy khi đọc từng tờ kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, hóa trị,… Gần một năm qua, mẹ kế âm thầm chịu đựng tất cả mà không nói với tôi nửa lời. Và giờ thì tôi hiểu, tại sao bà không còn tiền, tại sao bà luôn mệt mỏi nhưng vẫn cố cười, tại sao mỗi lần gọi điện thoại, bà chỉ nói “mẹ ổn” rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi đã nghi ngờ người phụ nữ ấy, người đã nuôi nấng tôi bằng tất cả tình yêu thương, không phân biệt máu mủ. Tôi đã quên mất, mẹ kế chưa bao giờ cần tôi báo đáp, chỉ cần tôi sống tốt và hạnh phúc.
Hôm đó, tôi ngồi bên mẹ kế, nắm lấy tay bà và bật khóc như một đứa trẻ.
- Con xin lỗi mẹ... Con đã quá vô tâm.
Mẹ kế chỉ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng như thuở nào:
- Được gặp con là mẹ vui rồi.
Tôi hoãn cưới. Việc đầu tiên tôi làm là đưa mẹ lên thành phố chữa trị, dù bác sĩ nói cơ hội không nhiều. Nhưng tôi tin, khi còn có thể yêu thương nhau, ta vẫn còn hy vọng. Tôi muốn ở bên mẹ kế, chăm sóc bà như bà đã từng chăm sóc tôi bằng tất cả tấm lòng.
Câu chuyện của tôi không phải để kể về một người mẹ kế, mà là về một người mẹ thật sự, dù không sinh tôi ra, nhưng yêu tôi không khác gì mẹ ruột. Cuộc đời đôi khi không cho ta điều hoàn hảo, nhưng luôn ban tặng những người tuyệt vời nếu ta biết trân trọng.
Bình luận