Đâu rồi sứ mạng của phê bình?

Ở nước ta, công tác phê bình văn nghệ ngày càng tỏ ra yếu kém hơn sáng tác. Những năm gần đây như là không hề tồn tại công việc này. Trong các loại hình văn nghệ thì âm nhạc và văn học có lẽ là điển hình hơn cả cho nhận định trên.

Hiện nay, hoạt động âm nhạc trong đời sống xã hội mang tính tự phát: Cơ quan, đoàn thể, cá nhân nào có điều kiện huy động được nguồn tài trợ, phối hợp được với các đơn vị cần quảng cáo là mặc sức tổ chức sáng tác, biểu diễn, tự “lăng-xê”. Đồng tiền quả là có sức chi phối và điều khiển những hoạt động âm nhạc dạng này, bởi không ai dại gì lại bỏ nhiều tiền mà không yêu cầu thực hiện theo ý mình, chỉ cốt sao cho “ăn khách” với mục đích cuối cùng là quảng bá thương hiệu của mình, bất chấp chất lượng thẩm mỹ nghệ thuật, giá trị tư tưởng tình cảm ra sao.

Các nhà tài trợ cứ tiếp tục quảng cáo thương hiệu, những người sáng tác, biểu diễn, đạo diễn chương trình cứ tiếp tục tìm mọi cách câu khách. Những nhạc sĩ chân chính tự trọng, có trách nhiệm với công chúng, với sự phát triển đúng đắn của nền âm nhạc dân tộc hoặc là đành im hơi lặng tiếng, chỉ còn biết chép miệng thở dài và bất lực, hoặc là tiếp tục làm nghề thì tác phẩm ra đời không biết phát huy tác dụng ở đâu, làm sao đến được với công chúng đây?

Đâu rồi sứ mạng của phê bình? - 1

Ảnh minh họa

Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì vẫn đều đặn hàng năm trao thưởng cho những sáng tác tốt, theo những tiêu chí của nghệ thuật đích thực, mà chống lại âm nhạc “thị trường”. Nhưng chỉ là việc của nội bộ Hội, nội bộ các nhạc sĩ với nhau, ít phát huy tác dụng, ít tác động ra ngoài xã hội, không mấy ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của quảng đại công chúng - đối tượng của âm nhạc.

Ấy là chưa kể ngay trong giới nhạc sĩ, những cuộc trao giải thưởng hàng năm này chưa thuyết phục được số đông tác giả, bởi tuy tiêu chí thì rõ ràng, rất “chuẩn” vì đúng là đề cao loại âm nhạc có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ đích thực, nhưng khi xét tặng trao giải thưởng vào những tác phẩm cụ thể thì không khiến số đông nhạc sĩ “tâm phục khẩu phục”. 

Hiện nay, nước ta có rất nhiều trung tâm sản xuất băng đĩa nhạc, phòng thu. Mỗi tháng phải có tới hàng trăm album ra đời - cả tác giả lẫn ca sĩ. Khuynh hướng chung là chỉ chạy theo một tiêu chí duy nhất: thị trường. Đã vậy dĩ nhiên là không thể tránh được tình trạng kém cỏi, thậm chí rất “bôi bác” về chất lượng thẩm mỹ, chưa nói đến sự tầm phào, dông dài về tình cảm, tư tưởng mà tác giả bài viết này đã có dịp đề cập, “nói có sách, mách có chứng” rất cụ thể những bài hát, tác giả trên báo.

Sáng tác, biểu diễn, phát hành âm nhạc đã vậy. Lại thêm một sự lộn xộn nữa là việc giới thiệu, bình luận trên các phương tiện truyền thông nhiều khi khá tuỳ tiện, không chuẩn xác. Những tác phẩm, nghệ sĩ, chương trình thực sự có giá trị thì hoặc bị bỏ qua hoặc được nói đến sơ sài, hời hợt thay vì là sự đề cao quá mức một số giọng hát được coi là ngôi sao, một vài người sáng tác có gu thẩm mỹ thấp kém. Trong khi rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ tên tuổi, có sự nghiệp sáng tác in đậm dấu ấn sâu sắc trong tâm khảm nhiều thế hệ công chúng còn chưa được nhắc tới thì không ít tờ báo đã dành nhiều diện tích để nói đến những giọng hát chưa có thành tựu gì đáng kể về lao động nghệ thuật, nhưng lại trẻ, có hình thức bắt mắt hoặc những người sáng tác mà tên tuổi còn xa lạ với công chúng.

Đâu rồi sứ mạng của phê bình? - 2

Ảnh minh họa

Cần nhìn thẳng vào đời sống âm nhạc hiện nay để thấy: Nhìn bên ngoài thì thấy có vẻ phong phú, nhiều hoạt động, lắm chương trình khiến một bộ phận công chúng trẻ tuổi háo hức đổ xô đến thưởng thức, nhưng thực sự là khá lộn xộn, tuỳ tiện, dễ dãi, thiếu tính định hướng.

Tất nhiên chúng ta đang sống ở thời kỳ mở cửa cần sự hội nhập với thế giới và cũng qua rồi thời kỳ bao cấp duy ý chí. Không thể chấp nhận sự giáo điều, cứng nhắc đến nghèo nàn, cằn cỗi về văn nghệ nói chung, trong đó có âm nhạc. Nhưng như thế không có nghĩa là không định hướng, cứ để mạnh ai thích, muốn làm gì thì làm. Giống như trong vườn hoa, dĩ nhiên là càng nhiều hoa với đủ mọi màu sắc thì càng đẹp. Nhưng người trồng vườn vẫn phải tỉa tót, trồng thêm loại này, nhổ bớt loại khác, nghĩa là phải định hướng có chủ đích thì vườn hoa ấy mới phát triển đẹp như ý con người được.

Dẫu sao thì thực tế âm nhạc vẫn luôn có khuynh hướng tự phát. Đây là một quy luật tự nhiên, chứng minh sự phát triển tất yếu của xã hội. Song, điều đáng nói là cần có sự định hướng, uốn nắn thường xuyên. Công việc hiển nhiên là của những cơ quan chức năng. Nhưng công tác lý luận phê bình sẽ như là một công cụ hữu hiệu bậc nhất để đạt được mục đích trên. Rõ ràng hoạt động này lâu nay gần như là tê liệt.

Không phải là không có những nhà phê bình âm nhạc tài năng, tâm huyết với công việc và vẫn luôn công bố những bài phê bình sắc sảo trên báo chí, nhưng so với yêu cầu đặt ra trước hiện trạng âm nhạc còn nhiều lộn xộn hiện nay như đã nói thì quả là không thấm tháp gì, chỉ như muối bỏ bể. Đảng, Nhà nước ta lại luôn coi trọng và khuyến khích công tác phê bình văn nghệ.

Vậy vì sao hoạt động này yếu kém, ngưng trệ? Trả lời câu hỏi này phải là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bởi đây là cơ quan quản lý Nhà nước cao nhất có trách nhiệm về sự phát triển của văn nghệ nói chung, trong đó có âm nhạc. Nói và làm thường là khoảng cách xa mà chúng ta dễ mắc tình trạng không thể không nói (vì bổn phận) nhưng làm thì rất khó, vì trí tuệ, năng lực còn bất cập.

Văn học cũng là lĩnh vực để lộ sự yếu kém về công tác phê bình. Công việc này lâu nay chỉ trông cậy ở những diễn đàn báo chí và một số cuộc hội thảo ít ỏi, thưa thớt mang tính “xuân thu nhị kỳ”. Dù bài viết đăng trên báo chí hay tham luận đọc tại các hội thảo, tình hình phê bình văn học lâu nay gần như chỉ thiên về giới thiệu những tác phẩm mới trong đó giọng điệu chủ yếu là biểu dương, tán tụng, thiên về động viên, khen nhau cho “vui vẻ cả”. Không ít bài, có khi của những cây bút không đến nỗi quá xa lạ với bạn đọc trong lĩnh vực phê bình chưa vượt lên được một bài mang tính chất điểm sách tức là bắt đầu bằng việc giới thiệu qua về sự ra đời tác phẩm rồi khen là chủ yếu. Cuối cùng cũng chê tí chút, thường bắt đầu bằng “tuy nhiên...”, “giá mà...”, “nếu như...”. Cứ đọc những bài “phê bình” kiểu này, độc giả sẽ ngộ nhận là tác phẩm hay, chất lượng. Nhưng khi đọc tác phẩm thì thất vọng vì sự thực không như “nhà phê bình” đã viết. Không hẳn là tác giả bài viết không thẩm định được tác phẩm mà chỉ vì muốn tạo một không khí vui vẻ, đẹp lòng tác giả mà họ không thể nói đúng ý nghĩ. Chưa nói đến một điều tế nhị khác. Khi tác giả tặng sách “nhà phê bình”với mong muốn được giới thiệu trên báo đã kèm theo chiếc “phong bì”. Thật khó từ chối. Và khi đã nhận thì khó viết khác điều tác giả chờ đợi. 

Có cuốn sách được tác giả đề là “tiểu thuyết” nhưng không thể gọi được như vậy vì chỉ là tập hợp nhiều tư liệu rồi ghi chép như là thể ký. Ít hư cấu, không biết phép điển hình hóa trong việc xây dựng các hình tượng. Cũng không biết khai thác tâm lý nhân vật... Tóm lại là một cuốn sách yếu kém về nghệ thuật viết tiểu thuyết nếu không nói là tác giả không biết viết thể loại này. Đáng lẽ người viết bài phê bình cần vạch rõ điều này để tác giả thấy, sẽ có thể rút được kinh nghiệm cho những lần viết sau. Nhưng đã khen.... đại, khen lấy được.

Nhân đây cũng cần nói một hiện tượng xấu, rất phản nghệ thuật trong việc này. Không ít người có sách được nhà phê bình vạch ra những khiếm khuyết đúng tính chất một bài phê bình. Khi đăng báo, tác giả bài viết bị tác giả cuốn sách gọi điện đả kích, “gây sự”, thậm chí hù doạ. Tâm lý phổ biến là không ai thích sự rắc rối, phức tạp. Vậy nên người phê bình nào có chút dũng khí, lòng tự trọng rồi cũng rút kinh nghiệm để được yên thân.

Thơ là lĩnh vực có lẽ đang... lạm phát về sự suy giảm chất lượng. Nhưng tôi hầu như chưa đọc được những bài phê bình thơ thật đích đáng, thuyết phục. Hầu như chỉ có khen mặc dù rất nhiều tập thơ quá dở đã ra đời. Mà khen cũng hời hợt, chưa tới. Nhiều bài viết ca ngợi lên mây xanh nhưng khi dẫn thơ thì chưa khiến người đọc thấy hay như nhà phê bình tâng bốc.

Cũng là tình trạng giới thiệu rồi khen chung chung đối với những tác phẩm điện ảnh, sân khấu. Sự thật thì thực tế sáng tác phơi bày những mức độ rất khác nhau về thành công, giá trị của các tác phẩm. Nhưng nếu chỉ đọc những bài viết về những tác phẩm ấy thì sẽ thấy tất cả đều sàn sàn như nhau, đều hay, đều tốt cả. Phê bình như vậy sẽ chẳng có tác dụng gì cho sáng tác nếu không nói là vô tình đã đánh lừa công chúng, tạo sự ngộ nhận cho họ trong việc thưởng thức, nhìn nhận các tác phẩm.

Nhớ lại câu nói nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh: “Phê bình phải như chiếc roi quất vào con ngựa sáng tác cho nó lồng lên”. Mong rằng chiếc roi phê bình này không bị gãy như tình trạng phổ biến lâu nay./.

Nguyễn Đình San

Tin liên quan

Tin mới nhất