Chàng trai 26 tuổi tìm ra kho báu “vô hình” 24 tỷ USD ẩn sâu dưới những ụ đất

Một nhà luyện kim trẻ tuổi đã phát hiện ra nguồn tài nguyên vàng trị giá 24 tỷ USD trong khu chất thải khai thác bị chôn vùi.

Khi còn là một thiếu niên sống ở East Rand của Johannesburg, Nam Phi, Steve Chingwaru nghĩ rằng những ụ đất đá và những bãi rác có đỉnh bằng phẳng nằm rải rác phía đường chân trời là một đặc điểm quen thuộc của cảnh quan thành phố. Johannesburg không có nhiều gió nhưng khi gió thổi - thường là vào khoảng tháng 8 - không khí tràn ngập bụi màu cam. Chingwaru nói: “Nó dính vào tóc, quần áo, cổ họng của bạn.”

Giờ đây, gần một thập kỷ sau, nhà luyện kim 26 tuổi này được các công ty khai thác mỏ đưa đến thành phố nơi anh từng sinh sống gần như mỗi tuần - những công ty muốn anh ấy giúp họ khai thác giá trị tối đa từ những đống rác thải bụi cam kia. Đó là bởi vì các ụ đất được cấu thành từ mỏ vàng lớn nhất từng được phát hiện và Chingwaru vừa tính toán rằng có khoảng 420 tấn “vàng vô hình” – trị giá 24 tỷ USD – được chôn trong các bãi mỏ ở Witwatersrand.

Chàng trai 26 tuổi tìm ra kho báu “vô hình” 24 tỷ USD ẩn sâu dưới những ụ đất - 1

Steve Chingwaru đứng trước nhà máy khai thác vàng DRDGOLD ở Weltevredenpark (Nguồn: Aljazeera)

Khám phá to lớn này đến từ quá trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ của anh ấy - điều đó ấn tượng đến mức khiến bằng cấp của chàng trai trẻ được nâng ngay lập tức lên bậc tiến sĩ.

Ngay sau khi đăng ký học ngành địa chất tại Đại học Stellenbosch, Chingwaru nhận ra rằng anh không muốn trở thành một nhà địa chất thăm dò. “Cắm trại ở một nơi hoang vu không phải dành cho tôi,” anh nói, nở một nụ cười chiến thắng. Anh bị cuốn hút vào lĩnh vực địa luyện kim non trẻ, kết hợp địa chất cổ điển với luyện kim – và thường liên quan đến việc làm việc tại một nhà máy xử lý. Đối với nghiên cứu học thuật của mình, Chingwaru tập trung vào các bãi mỏ mang tính biểu tượng của Johannesburg, được gọi là “chất thải” trong ngành.

Anh ấy giải thích: “Họ đã khai thác vàng từ những chất thải này. Nhưng họ chỉ lấy được 30% số vàng mà những bãi rác chứa đựng. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với 70% còn lại… Nó đang ở đâu? Tại sao họ không lấy nó ra?”

Nghiên cứu của anh ấy - kiểm tra các mẫu từ các bãi mỏ trên khắp Witwatersrand - phát hiện ra rằng phần lớn vàng được giấu trong một khoáng chất gọi là pyrite (đôi khi được gọi là “vàng của kẻ ngốc”) - và hoàn toàn bị các kỹ thuật khai thác hiện tại bỏ qua.

Ngoài ra, các biện pháp khai thác hiện tại đối với quặng đuôi cũng có tác hại nghiêm trọng đến môi trường. Tiến sĩ Chingwaru cho biết, khi sunfua bị oxy hoá, chúng sẽ tạo ra axit sunfuric và việc chất này đi vào mạch nước ngầm sẽ tạo ra nhiều chất độc.

Chingwaru chỉ ra đó là lý do tại sao anh ấy muốn làm rõ tiềm năng kinh tế cũng như lợi ích môi trường của việc tái xử lý các đồi quặng đuôi một cách hiệu quả.

Anh ấy cũng nói thêm, nếu xử lý đá vàng găm, chúng ta sẽ loại bỏ được vấn đề chính gây ra hiện tượng thoát nước mỏ axit và cũng tạo ra được giá trị kinh tế. Phương pháp của anh ấy có thể giúp thu hồi các phụ phẩm có giá trị như đồng, coban và niken, đồng thời giảm hay thậm chí loại bỏ tình trạng ô nhiễm kim loại nặng và tình trạng thoát nước axit gắn liền với quặng đuôi.

HUY NGUYỄN (Theo Aljazeera)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi